Một câu nói mà ai cũng nhớ khi nhắc đến câu chuyện "nàng bạch tuyết và bảy chú lùn" rằng:
"Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?". Một câu hỏi đầy hứng khởi của người Hoàng Hậu.
Và khi chiếc gương thần đáp lại đó lại là 1 nhát dao chí mạng mà người đời ai cũng cho rằng đó là nguyên nhân khiến người Hoàng Hậu trở nên độc ác:
"Hoàng Hậu đẹp một phần, nhưng Bạch Tuyết đẹp hơn"
Nhưng nếu như chiếc gương không nhắc đến nhan sắc... phải chăng câu chuyện đã trật khỏi một hướng không lường?
---
Đêm hôm ấy, trong căn phòng chỉ có ánh nến, Hoàng Hậu trẻ ngồi trước gương. Bà cũng từng có đôi mắt trong veo không vướng bụi trần như Bạch Tuyết. Bà cũng từng là một cô gái hồn nhiên, yêu đời, thích những bông hoa xinh đẹp,... và ước sống một cuộc sống bình yên.
Chiếc gương đột nhiên lên tiếng, phá vỡ cảnh hồi tưởng của người phụ nữ, nó nói rằng:
"Trên đời này người đẹp nhất không phải là người có gương mặt đẹp nhất, mà là người có trái tim đẹp nhất"
Câu nói đó thốt lên đầy cảm xúc và chân thật khiến Hoàng Hậu khựng lại.
Rồi chiếc gương nói tiếp:
"Bạch Tuyết đẹp hơn"
Không phải đẹp hơn vì dung mạo, mà đẹp hơn vì nàng vẫn biết yêu thương, biết tin vào con người và vẫn giữ được sự thuần khiết mà Hoàng Hậu đã đánh mất.
Hoàng Hậu khẽ rung tay, cảm xúc như nước thác mà tuôn chảy theo nhịp đập trái tim. Lần đầu tiên trong đời, bà không ghen tị hay đố kị với sắc đẹp của Bạch Tuyết. Mà thay vào đó, bà ghen tị với chính quá khứ của mình. Bà ghen tị với cô bé vẫn còn là phiên bản mà bà từng mong ước, từng khát khao trở thành. Những quả táo trên bàn đó không phải là vũ khí để gi*t Bạch Tuyết. Chúng là lời cầu cứu cuối cùng... như thể muốn thốt lên rằng:
"Đừng lớn lên như ta. Đừng để thế giới vốn là chốn lạnh lẽo này cướp đi trái tim tràn đầy trong sáng của con."
Nhưng lòng đố kị và nỗi đau đã bóp méo đi mọi ý định.
Cuối cùng, bà chọn cách hủy hoại đi điều mình ngưỡng mộ nhất, từng khao khát nhất...
Có lẽ, bi kịch lớn nhất của câu chuyện " nàng bạch tuyết và bảy chú lùn" không phải là quả táo độc. Mà là việc một người phụ nữ nhìn thấy ở Bạch Tuyết, hình ảnh của chính mình năm tuổi rực rỡ, rồi từ đó nhận ra rằng cô gái ấy đã chết từ rất lâu rồi. Và chính khoảng khắc đó, bà bắt đầu căm ghét chiếc gương, bởi nó không phản ánh chính gương mặt bà mà phản chiếu tất cả những gì bà đã đánh mất.