Hắn vốn là kẻ bất lương, ghét học và thích rong chơi, từ nhỏ hắn đã được cho đi học võ và làm quen được một kẻ sau này được biết đến là Mikey vô địch.Hắn với kẻ đó chơi thân với nhau từ nhỏ, về sau làm quen được thêm nhiều người khác, và cùng nhau lập lên một băng đảng đua xe với tên gọi là Tokyo Manji được mọi người gọi tắt là Touman
Còn em bề ngoài trông có vẻ cực giống côn đồ, bởi em thường xuất hiện với mái tóc được vuốt keo, khiến tóc em chổng hết lên trời, bước đi em rất nghênh ngang, nhưng bản chất em vẫn là một học sinh thuộc diện giỏi, em cũng hiền nữa, khi em không vuốt keo trông em rất hiền, mái tóc mềm mại có màu vàng và bên trong xuất hiện màu nâu, em cao cũng chưa tới m7 nữa lên trông em vẫn khá nhỏ so với đám bất lương bên ngoài kia
Vỗn dĩ em và hắn cứ như hai kẻ ở hai thế giới khác nhau vậy, cuộc sống em chỉ đơn giản là đi học và về nhà với gia đình, sống một môi trường giống như bao người khác vậy. Đối lập là hắn, hắn học không giỏi lắm, đặc biệt kém về mặt chính tả, hắn thường tham gia mấy trận đánh nhau ẩu đả, ít quan tâm tới học hành.
Cữ ngỡ cả hai sẽ không có tí liên quan gì tới nhau thì vào một học kỳ mới, em phát hiện hắn đang ngồi ngay trong lớp em, lại cùng bàn với em nữa chứ?! Hỏi ra mới biết là hắn bị đúp.
Và cuộc đời em bắt đầu dần thay đổi từ đây, trong giờ học hắn hay quay sang hỏi bài em lắm, em cũng giúp hắn chính lại chính tả sao cho đúng. Có lần em đang trên đường về nhà thì bị một đám chặn lại, trong lũ đó có kẻ từng bị em tẩn cho trận, và giờ nó kéo bọn tới để trả thù? Tưởng sẽ bị đánh lên bờ xuống ruộng thì hắn Baji như một vị anh hùng bay ra cứu lấy em. Hắn nhảy vào một mình cân 6-7 đứa cùng một lúc.
Sau vui hôm đó là em đã bắt đầu thần tượng hắn rồi, hắn cao hơn em một cái đầu, to lớn hơn em, mạnh hơn em, nhìn hắn vậy thôi chứ hắn cũng hiền lắm. Em bắt đầu lẽo đẽo theo sau hắn, còn kêu muốn theo hắn mãi cơ chứ, không biết hắn nghĩ gì mà mặt hắn lại đỏ lên nữa.
Em với hắn cứ như hình với bóng vậy, hắn ở đâu em ở đó, hắn là nhất phiên đội em là phó phiên đội, đám trong băng không đồng tình, sao em vào sau mà được trức cao?! Hắn gầm lên "muốn thì đi làm trận thắng nó tao cho tụi mày thay vị trí nó!" tất nhiên có kẻ không phục.
Một trận chiến diễn ra, kẻ thắng là em, hắn đứng ngoài trận cười khuẩy như thể đã biết trước kết quả vậy, hắn tiến tới tay hắn ấm lắm, kẻ khác không biết tay hắn ấm đâu, nhưng em biết đó bởi hắn đang dùng tay hắn xoa đầu em mà.
Vỗn tưởng sẽ như vậy mãi, gia đình em biết chuyện em giao du với bất lương thì đã cấm tiệt, em không nghe nhưng họ đã đưa em đi du học buộc em phải cắt bỏ hoàn toàn liên lạc với đám bọn hắn. Em chẳng nào cãi lại được, khi đi em chẳng biết bao giờ được trở lại, em nhắm mắt đánh liều tỏ tình hắn, phải rồi, trong thời gian đó em đã lỡ thích hắn rồi hay sao ấy.
"Em thích anh Baji-san!!" mặt em đỏ ngay sau câu nói đó, em không dám nhìn hắn, hắn đơ ra nhìn em "mai em ra nước ngoài rồi...." hắn chưa kịp trả lời em đã cho hắn một cậu khiến hắn đơ ra tại chỗ, nhóm bạn hắn thì đang núp trong một góc cùng nghe được, họ sốc chứ, dù gì cũng là bạn mà.
"đợi em về được không" em cười nhẹ lấy hết can đảm ngước lên nhìn hắn, "được" một từ ngắn gọn nhưng lại khiến em cười tươi hơn bao giờ hết, em vui vui lắm vậy là vẫn có cơ hội rồi.
Ngày em ra sân bay, hắn không đến chỉ có đám bạn tới tiễn, em hụt hẫng nhưng cố cười tạm biệt họ. Hẹn ngày gặp lại.
Ngày em về nước, người đầu tiên em gặp không phải người mà đã tiễn em đi, mà là hắn kẻ ngày em đi đã không tới tiễn. Hắn giờ vẫn trông cao lớn như ngày nào, mái tóc dài thì vẫn dài đã được hắn buộc gọn gàng, trông hắn giờ trưởng thành hơn trước nhiều.
Vừa thấy hắn em liên lao như bay tới ôm lấy hắn
_Mừng em chờ về....Người tôi thương
_End_
Mong mọi người thích♡