# Hai Ngày Dưới Ánh Hào Quang
---
Buổi tối thứ 5, tháng 5 năm 2026
Captain Boy đang quét dọn quán cà phê nhỏ bên phố học, khi điện thoại rung lên. Màn hình hiển thị tên "Rhyder" — người bạn cũ đã mất liên hệ hơn 2 năm, nhưng số điện thoại này lẽ ra đã bị ngắt kết nối từ ngày hai người cãi nhau.
> "Đến bờ sông bên trường đại học nhé. Tớ có điều muốn nói."
Captain Boy ngẩng lên cửa sổ, thấy một hào quang vàng nhạt vắt ngang bầu trời tối, như một dải lụa mờ ảo. Cậu đã từng hứa với Rhyder rằng sẽ xem hào quang cùng nhau vào cuối tháng 5 mỗi năm, nhưng sau cãi nhau, cậu đã không bao giờ đến bờ sông đó nữa.
"Tại sao cậu lại gọi đây?" Captain Boy gõ nhanh, tay run nhẹ.
Không có trả lời ngay. Đợi đến 20 giờ 05 phút, cậu nghe tiếng bước chân lùi lại từ lối ra cửa quán. Captain Boy chạy ra ngoài, thấy bóng người đứng dưới cây nhài bên bờ sông, tay cầm hai hộp bánh sữa chua — món ăn yêu thích của cả hai từ khi còn là sinh viên.
Người đó quay lại, cười khẽ: "Đừng hỏi rồi mà."
---
Ngày hôm sau
Captain Boy ngủ trễ và vội chạy đến bờ sông đúng lúc 19 giờ. Rhyder đã ở đó, ngồi trên băng ghế gỗ cũ, tay cầm một tờ giấy màu xanh dương.
"Đợi lâu quá chưa?" Captain Boy ngồi xuống bên cạnh, cười ngượng ngùng.
Rhyder đưa tờ giấy màu xanh dương đến tay cậu: "Đây là bản phôi bài thơ tớ viết sau khi chúng ta cãi nhau. Tớ đã gửi cho cậu nhiều lần, nhưng số điện thoại cậu đã bị ngắt kết nối."
Captain Boy mở tờ giấy, đọc từng dòng chữ viết tay:
> Tôi đứng dưới cây nhài cũ
> Ngắm hào quang trên bầu trời
> Nhớ những đêm chúng ta ngồi ở đây
> Nói về tương lai và hứa hẹn
> Bây giờ tôi ở đây một mình
> Mong bạn sẽ đến tìm tôi
Captain Boy ngẩn ngơ, mắt ẩm ướt. Hai tuần trước, cậu vừa nghe tin Rhyder đã tốt nghiệp và sẽ về làm việc tại thành phố này — nhưng cậu không bao giờ nghĩ người ấy sẽ đến tìm cậu như thế này.
"Tại sao chúng ta lại cãi nhau?" Captain Boy hỏi thầm, giọng run rẩy.
Rhyder lấy tay cầm tay cậu, nắm chặt: "Tớ đã ngại nói về cảm xúc của mình. Nhưng sau khi đi đi học, tớ nhận ra mình không thể sống mà không có cậu."
Captain Boy nhún vai, cười khẽ: "Tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng tớ đã chờ đợi bạn đủ lâu rồi."
---
Hào Quang Trên Đầu
Hai người đứng lên, ôm lấy nhau dưới ánh đèn đường và hào quang trời trên đầu. Mùi hoa nhài lan tỏa khắp nơi, và tiếng nước sông chảy nhẹ như lời chào mừng cho tình yêu đã quay trở lại.
"Đây là lần đầu tiên tớ xem hào quang với ai đó," Rhyder nói thầm trong tai cậu.
Captain Boy cười, hôn nhẹ vào trán người ấy: "Và sẽ là lần cuối cùng. Chúng ta sẽ xem hào quang cùng nhau mãi mãi."
Hai người ngồi xuống băng ghế cũ, ăn bánh sữa chua và ngắm nhìn hào quang lấp lánh trên bầu trời. Gió chiều thổi nhẹ tóc Captain Boy, mang theo mùi hoa nhài từ cây bên cạnh.
"Đây là kỷ niệm đẹp nhất của tớ," Captain Boy nói.
Rhyder cười, đưa ra một hộp nhẫn nhỏ: "Tớ đã chuẩn bị điều này từ 6 tháng trước. Xin cậu cho mình một cơ hội để sửa sai, và xem hào quang cùng cậu mãi mãi?"
Captain Boy mở hộp, thấy chiếc nhẫn hình vòng tròn giống hào quang trên bầu trời. Cậu nhíu mày, cười khẽ: "Bạn đã biết mình sẽ trả lời đúng không?"
Rhyder khẽ cười, đưa chiếc nhẫn vào ngón tay tay cậu: "Tớ luôn biết cậu sẽ chấp nhận. Vì chúng ta luôn tìm về nhau dưới ánh hào quang."
---
Hai người đứng lên, ôm lấy nhau và đi dạo dọc theo bờ sông, dưới ánh hào quang vàng nhạt trên đầu. Mùi hoa nhài lan tỏa khắp nơi, và tiếng nước sông chảy nhẹ như lời chào mừng cho tình yêu đã quay trở lại.