(Lúc này Tình Sở đang rơi vào suy sụp tinh thần và muốn tìm đến cái chết.)
Phước Châu vội vã lao vào phòng, cậu đẩy ngã Tình Sở mặc cho con dao anh đang cầm quệt vào tay cậu.
"Anh điên cái quái gì vậy hả? Anh định làm gì? "
Cậu nắm lấy vai anh, lay anh, dường như giây phút đó cậu đã mất bình tĩnh.
"Dù gì cũng chả ai quan tâm, cậu quan tâm làm gì..? "
Phước Châu như phát điên, cậu tát Tình Sở. Tiếng chát vang rõ trong không gian đêm tĩnh lặng.
"Anh thích chết đến vậy, thì để em phạt anh. "
Nói rồi cậu bước gần hơn tới chỗ Tình Sở, áp sát anh vào tường. Môi cậu hơi mấp máy rồi cũng áp lên môi anh, lưỡi cậu càn quét như muốn nuốt trọn hết không khí trong hơi thở của anh.
"Umm"
Sau nụ hôn kéo dài ấy cùng với sự mệt mỏi tinh thần trước đó, Tình Sở ngồi sụp xuống sàn, thở dốc. Phước Châu thì không cho anh cơ hội đó. Cậu kéo xốc anh dậy, cậu đẩy người anh sát tường, tay men theo từng đốt xương của anh. Cậu hôn dần từ trán, má, môi, cổ và xương quai xanh. Cơn rùng mình chạy dọc theo xương sống Tình Sở khiến người anh cong lên theo nhịp thở.
"Anh...em thích anh. "
Cậu đẩy anh lên giường, tay men theo nếp áo vuốt ve hai bông hoa nhỏ của người thương. Cậu kéo dần khóa quần anh xuống, tay vuốt dọc theo đùi non của anh. Cơ thể Tình Sở cong lên xuống theo từng nhịp vuốt ve của Phước Châu. Rồi đến một ngón tay, hai ngón tay. Sau cuộc dạo đầu, Tình Sở thở dốc, mô hôi chảy dọc lưng anh. Phước Châu cởi lưng quần, sau đó là những âm thanh ái muội vang vọng khắp căn phòng
"Umm ah~.. "
"Anh kêu cho to lên để em nghe rõ này. Anh có biết, em yêu anh nhiều đến nhường nào, anh đừng dại dột như vậy nữa.. "
"Ah~ anh biết..rồi~um"
.....
Sau hôm đó, Phước Châu đã thề là nếu Tình Sở muốn tìm chết thì cậu sẽ chơi chết anh. Tình Sở thì không thể chịu được con mãnh thú kia nên đành yên phận