Mưa Cuối Mùa
Lâm Hạ Vy là một cô gái bình thường, làm việc tại một tiệm hoa nhỏ giữa lòng thành phố. Cuộc sống của cô yên bình cho đến ngày Hàn Lục Thiên xuất hiện.
Anh là tổng giám đốc trẻ tuổi của một tập đoàn lớn, lạnh lùng và ít nói. Trong một lần vội vã dưới cơn mưa, Hạ Vy vô tình va phải anh, làm rơi cả bó hoa trên tay.
"Tôi xin lỗi!" Cô cuống quýt nhặt hoa lên.
Lục Thiên nhìn cô gái nhỏ tóc đã ướt vì mưa, khẽ lắc đầu.
"Không sao."
Từ đó, anh thường xuyên ghé tiệm hoa. Ban đầu là mua hoa cho đối tác, sau đó là mua vì muốn gặp cô.
Hạ Vy dần nhận ra phía sau vẻ ngoài lạnh nhạt ấy là một người đàn ông dịu dàng. Còn Lục Thiên lại bị thu hút bởi nụ cười trong trẻo của cô.
Nhưng khoảng cách thân phận khiến Hạ Vy luôn tự ti.
Một ngày nọ, cô quyết định nghỉ việc và chuyển đến thành phố khác để bắt đầu cuộc sống mới.
Khi biết tin, Lục Thiên lập tức đến tìm cô.
Giữa sân ga đông đúc, anh nắm lấy tay cô.
"Em định bỏ đi mà không nói với anh sao?"
Hạ Vy cúi đầu.
"Em và anh vốn không thuộc cùng một thế giới."
Lục Thiên bật cười, lần đầu tiên anh cười dịu dàng đến thế.
"Anh chưa từng cần một thế giới hoàn hảo. Điều anh cần chỉ là em."
Anh lấy từ túi áo ra một chiếc nhẫn nhỏ.
"Hạ Vy, em có đồng ý ở lại và cùng anh viết tiếp câu chuyện của chúng ta không?"
Đôi mắt cô đỏ hoe vì xúc động.
"Em đồng ý."
Ngoài trời, cơn mưa cuối mùa vừa dứt. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây, soi sáng hai bàn tay đang đan chặt vào nhau.
Vài tháng sau, trong lễ cưới ngập tràn hoa trắng, Hạ Vy khoác tay Lục Thiên bước vào lễ đường. Người đàn ông từng lạnh lùng với cả thế giới nay lại chỉ dịu dàng với một mình cô.
Và từ đó, họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi. ❤️
-----
Hello nghỉ hè rồi nên là tui sẽ viết thêm truyện nha