Ánh đèn vàng mờ ảo của văn phòng ngầm thuộc Tổ chức Áo Đen phả lên những khuôn mặt đầy sát khí. Gin ngồi đó, lặng lẽ lau họng súng Beretta, trong khi Vodka đứng cung kính phía sau. Bourbon và Rum đang thì thầm về một kế hoạch thanh trừng mới, còn Chianti thì không ngừng cằn nhằn với Curacao về một mục tiêu vừa trốn thoát. Giữa bầu không khí ngột ngạt ấy, Vermouth tựa lưng vào tường, trên tay là ly rượu Martini quen thuộc. Đôi mắt sắc sảo của cô khẽ liếc qua góc phòng, nơi Kir đang đứng.
Kir luôn giữ một khoảng cách nhất định với tất cả mọi người, đặc biệt là với Vermouth. Sau hàng loạt nhiệm vụ phối hợp chung, Vermouth nhận ra tim mình đã lỗi nhịp trước người phụ nữ kiên cường nhưng cũng đầy bí ẩn này. Một sát thủ máu lạnh như cô lại biết rung động trước một đồng nghiệp. Nhưng ở nơi bóng tối ngự trị, tình yêu là thứ độc dược chết người. Vermouth quyết định chôn giấu nó. Cô bọc sự quan tâm của mình bằng một vỏ bọc hoàn hảo của sự thờ ơ, lạnh lùng và vô tâm. Khi Kir bị thương trong một cuộc đấu súng, Vermouth chỉ ném một hộp băng gạc xuống bàn với lời mỉa mai rằng cô không muốn một kẻ vướng chân làm hỏng việc.
Chính sự lạnh lùng và những lời nói gai góc ấy khiến Kir vô cùng ghét Vermouth. Kir luôn tìm cách né tránh ánh mắt của người đàn bà quyến rũ nhưng nguy hiểm kia. Đối với Kir, Vermouth là hiện thân của sự giả dối và tàn nhẫn trong cái tổ chức quái dị này.
Thế nhưng, định mệnh lại luôn buộc họ vào nhau. Trong một nhiệm vụ mật tại một nhà kho bỏ hoang ngoại ô, sự bất đồng quan điểm đã dẫn đến một trận cãi vã nảy lửa. Sherry đứng gần đó cũng phải ái ngại né đi nơi khác để tránh vạ lây.
"Vermouth! Chị lúc nào cũng tự cao tự đại như vậy sao? Tính mạng của những người khác đối với chị chỉ là trò chơi thôi à?" Kir gắt lên, đôi mắt xanh thẳm ngập tràn sự giận dữ.
Vermouth tiến lại gần, dồn Kir vào góc tường, khoảng cách gần đến mức hai hơi thở hòa vào nhau. Cô nhếch môi cười nhạt, nhưng sâu trong đáy mắt là một nỗi đau không lời: "Em nghĩ tôi quan tâm đến tính mạng của họ sao, Kir? Hay em đang giận vì tôi không màng đến sự an nguy của em? Tỉnh lại đi, ở đây không có chỗ cho sự yếu đuối."
Nhưng lần này, Kir nhìn thấy. Cô nhìn thấy đôi bàn tay của Vermouth khẽ run lên khi nói câu đó, và thấy cả vết máu khô trên tay áo Vermouth – vết máu từ việc cô ấy đã âm thầm xử lý gã bắn tỉa suýt chút nữa đã lấy mạng Kir lúc nãy. Sau trận cãi vã ấy, Kir bắt đầu nhận ra một Vermouth rất khác. Đằng sau sự độc miệng và bất cần kia là một sự bảo bọc thầm lặng. Sự căm ghét trong lòng Kir dần tan biến, thay vào đó là một thứ cảm xúc nhen nhóm, một sự thấu hiểu và thiện cảm khó gọi tên.
Cảm xúc dồn nén quá lâu như một ngọn núi lửa chực chờ phun trào. Một đêm mưa gió, Vermouth hẹn Kir đến một căn hộ bí mật. Dưới ánh đèn mờ, Vermouth không còn giữ vẻ kiêu sa thường ngày. Cô nhìn thẳng vào mắt Kir, giọng run lên nhưng kiên định: "Tôi yêu em, Kir. Không phải với tư cách một đồng nghiệp trong tổ chức, mà là chính tôi yêu em."
Lời thổ lộ đột ngột khiến Kir bàng hoàng. Trái tim cô đập liên hồi, nhưng lý trí gào thét về thân phận, về sự nguy hiểm rình rập. Kir im lặng. Sự im lặng kéo dài như hàng thế kỷ. Cô không vội trả lời, chỉ đứng yên nhìn Vermouth. Sự im lặng ấy như một nhát dao đâm vào lòng Vermouth, khiến cô hụt hẫng và tuyệt vọng. Nghĩ rằng mình đã bị từ chối, Vermouth quay lưng bỏ đi, lao mình vào màn mưa.
Đêm đó, Vermouth tìm đến men rượu. Cô uống hết ly này đến ly khác tại một quán bar vắng người, chất lỏng cay xè không xoa dịu được nỗi đau mà chỉ làm bùng lên ngọn lửa chiếm hữu điên cuồng. Men say dẫn lối, Vermouth quay lại căn hộ của Kir.
Tiếng đập cửa dồn dập khiến Kir giật mình. Vừa mở cửa, bóng hình ướt sũng và nồng nặc mùi rượu của Vermouth đã đổ ập vào cô. Không để Kir kịp định thần, Vermouth thô bạo đẩy cô vào trong, tiếng cửa đóng sầm lại như ngăn cách họ với cả thế giới.
"Vermouth, chị say rồi... Ưm..."
Lời nói của Kir bị nuốt chửng bởi một nụ hôn mãnh liệt và ngấu nghiến. Vermouth khóa chặt hai tay Kir lên đỉnh đầu, dồn cô vào cánh cửa phòng ngủ. Nụ hôn mang theo vị cay của rượu Bourbon, sự điên cuồng của một kẻ cận kề cái chết và sự chiếm hữu tột cùng. Vermouth cắn mạnh vào môi Kir, vị máu tanh ngọt lan tỏa, kích thích mọi giác quan.
"Chị điên rồi sao, thả tôi ra!" Kir giãy giụa, nhưng thể lực của Vermouth lúc này mạnh mẽ đến đáng sợ nhờ men say và sự tuyệt vọng.
Vermouth dùng một tay giữ chặt hai cổ tay Kir, tay còn lại thô bạo xé toạc chiếc áo sơ mi của cô, để lộ làn da trắng ngần dưới ánh đèn ngủ lờ mờ. Cô cúi xuống, vùi đầu vào hõm cổ Kir, để lại những vết cắn, vết hôn đỏ thẫm như muốn đóng dấu chủ quyền lên cơ thể này. Sự mạnh bạo của Vermouth khiến Kir đau đớn, nhưng trong cơn đau ấy, cô cảm nhận được sự run rẩy và khao khát mãnh liệt của người đàn bà đối diện.
"Đừng rời xa tôi... đừng im lặng với tôi như thế..." Vermouth thì thầm, giọng khàn đặc, đôi mắt phủ một tầng sương mờ dại tình.
Trái tim Kir mềm lòng. Sự kháng cự yếu ớt dần biến mất, thay vào đó là tiếng thở dốc đầu hàng. Kir chủ động vòng tay qua cổ Vermouth, kéo cô vào một nụ hôn sâu hơn. Khi rào cản cuối cùng sụp đổ, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập và tiếng va chạm xác thịt đầy mê muội. Vermouth chiếm lấy cô một cách cuồng nhiệt, từng cái thúc, từng cái chạm đều mạnh mẽ và đầy tính chiếm đoạt, như muốn khảm sâu hình bóng của Kir vào tận xương tủy. Họ quấn lấy nhau trong một đêm hoan lạc điên cuồng, bỏ quên đi cái chết đang cận kề bên ngoài cánh cửa.
Sau đêm ấy, mối quan hệ của họ bước vào những chuỗi ngày ngọt ngào đến nghẹt thở. Giữa những cuộc thanh trừng đẫm máu của tổ chức, họ tìm thấy bình yên trong vòng tay nhau. Những cái nắm tay lén lút dưới bàn họp, những nụ hôn vội vã nơi góc tối hành lang, hay những đêm dịu dàng xoa dịu vết thương cho nhau. Kir gọi Vermouth là "chị" với sự kính trọng và yêu thương, còn Vermouth gọi Kir là "em" bằng tất cả sự dịu dàng mà cô có.
Nhưng, Tổ chức Áo Đen là nơi tình yêu không bao giờ có chỗ đứng. Sự bất cẩn trong một lần gặp gỡ đã khiến họ lọt vào tầm ngắm của Rum. Tin tức nhanh chóng truyền đến tai vị đại ca máu lạnh.
Một buổi chiều nhuốm màu máu, tại một nhà kho bỏ hoang – nơi xuất phát của những buổi cãi vã đầu tiên, họ bị bao vây. Chianti đứng trên cao ôm khẩu súng bắn tỉa hướng thẳng vào họ. Bourbon và Curacao đứng phong tỏa lối thoát. Giữa căn phòng, Gin đứng đó, nòng súng đen ngóm của gã chĩa thẳng vào trán Kir.
"Hai con chuột nhắt tưởng có thể qua mặt được tổ chức sao? Tình yêu? Thật nực cười và ghê tởm," Gin cười lạnh lùng, ngón tay gã đặt lên cò súng.
"Gin, dừng lại!" Vermouth hét lên, định tiến tới nhưng Vodka đã chặn lại.
"Tạm biệt, Kir," Gin vô tình tuyên án. Đoàng! Tiếng súng chát chúa vang lên, xé toạc không gian ngột ngạt.
Một tia sáng xẹt qua tâm trí Vermouth. Bằng một phản xạ vượt lên trên cả giới hạn con người, cô dùng hết sức bình sinh đẩy ngã Vodka, lao mình ra phía trước, chắn ngay trước họng súng của Gin.
Phập! Viên đạn găm thẳng vào ngực trái của Vermouth. Máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ cả khoảng không gian trước mắt Kir.
"Vermouth!!!" Kir hét lên một tiếng xé lòng, nước mắt tuôn rơi lã chã. Cô lao đến, đỡ lấy thân hình đang đổ gục của Vermouth.
Máu từ ngực Vermouth tuôn ra như suối, ướt đẫm cả hai tay Kir. Khuôn mặt Vermouth tái nhợt, hơi thở đứt quãng nhưng đôi mắt cô vẫn nhìn Kir đầy trìu mến. Cô cố gắng giơ bàn tay run rẩy lên, định lau đi những giọt nước mắt trên má người yêu, nhưng sức lực đã cạn kiệt.
"Em... đừng khóc..." Vermouth thều thào, máu ứa ra từ khóe miệng. "Chị... yêu em..."
"Chị không được chết! Tôi xin chị... đừng bỏ tôi lại!" Kir khóc nấc lên, ôm chặt lấy thân xác đang lạnh dần của Vermouth. Cô ngước nhìn Gin, nhìn Bourbon, nhìn tất cả những kẻ đang đứng trơ mắt ếch ra nhìn. Đôi mắt Kir từ đau đớn chuyển sang oán hận cùng cực. Cô hận cái tổ chức này, hận Gin, hận tất cả những kẻ đã cướp đi người con gái cô yêu. Tiếng khóc nghẹn ngào hòa cùng tiếng mưa rào ngoài kia, để lại một bi kịch đau lòng nơi bóng tối vĩnh hằng.