Có những người xuất hiện trong cuộc đời giống như một cơn mưa mùa hạ.
Đến bất ngờ.
Rực rỡ.
Và khiến trái tim người khác mãi mãi thay đổi.
Với Phuwin, Pond chính là cơn mưa ấy.
Ngày đầu tiên gặp nhau, bầu trời Bangkok xanh đến lạ.
Ánh nắng trải dài trên hành lang trường quay.
Giữa dòng người, Phuwin vô tình va phải một người.
Tập kịch bản trên tay rơi xuống đất.
"Tôi...tôi xin lỗi!"
Cả hai cùng cúi xuống nhặt.
Đầu họ đập nhẹ vào nhau.
Một người bật cười.
Người còn lại đỏ mặt.
Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi đến mức chẳng ai ngờ rằng sau này nó sẽ trở thành ký ức được nhớ đi nhớ lại hàng trăm lần.
"Tôi là Pond."
Người kia chìa tay ra.
Nụ cười sáng hơn cả nắng.
Phuwin nhìn bàn tay ấy vài giây rồi khẽ nắm lấy.
"Tôi là Phuwin."
Đó là khởi đầu của tất cả.
Thời gian giống như dòng sông lặng lẽ trôi.
Ban đầu họ chỉ là đồng nghiệp.
Sau đó trở thành bạn bè.
Rồi trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời đối phương lúc nào không hay.
Pond luôn xuất hiện đúng lúc.
Những ngày Phuwin mệt mỏi vì công việc, anh là người đầu tiên nhắn tin hỏi thăm.
Những lúc Phuwin thức trắng đêm học bài, anh sẽ mua một ly cà phê nóng đem đến cho em.
Những lúc Phuwin buồn bã, anh chẳng nói gì nhiều.
Chỉ ngồi cạnh.
Yên lặng.
Nhưng đủ để trái tim người kia cảm thấy bình yên.
Có những tình yêu không bắt đầu bằng lời tỏ tình.
Mà bắt đầu từ sự hiện diện.
Giống như không khí.
Bình thường đến mức chẳng ai nhận ra.
Cho đến khi thiếu đi mới biết nó quan trọng nhường nào.
Một ngày nọ.
Bangkok đổ mưa.
Mưa lớn đến mức cả thành phố chìm trong màu xám nhạt.
Phuwin vừa tan làm.
Em đứng dưới mái hiên nhìn những hạt nước rơi xuống mặt đường.
Điện thoại rung lên.
Là Pond.
"Đứng yên đó."
"Anh đang đến."
Chỉ sáu chữ.
Nhưng khóe môi Phuwin bất giác cong lên.
Mười lăm phút sau.
Một chiếc xe dừng lại trước mặt.
Pond bước xuống.
Trên tay cầm chiếc ô màu đen.
Nửa người anh đã ướt vì mưa.
"Sao anh không đợi trời tạnh?"
Phuwin hỏi.
Pond cười.
"Nếu em đang đợi thì anh không muốn em phải chờ lâu."
Trái tim Phuwin bỗng đập mạnh.
Lần đầu tiên.
Em nhận ra thứ tình cảm mình dành cho người kia không còn đơn thuần là tình bạn.
Tình yêu đến vào một đêm cuối năm.
Pháo hoa nở rực trên bầu trời.
Những ánh sáng đủ màu phản chiếu trong mắt người đối diện.
Giữa tiếng reo hò của đám đông.
Pond nhìn Phuwin.
Ánh mắt dịu dàng như mặt hồ mùa thu.
"Này."
"Hửm?"
"Nếu một ngày nào đó anh thích em thì sao?"
Phuwin sững người.
Tiếng pháo hoa vẫn vang lên.
Nhưng mọi âm thanh dường như biến mất.
Chỉ còn lại trái tim đang đập loạn nhịp.
Phuwin nhìn Pond.
Pond nhìn Phuwin.
Khoảng cách giữa họ chỉ vài centimet.
"Thì..."
Phuwin cười.
"Em sẽ thích anh trước."
Khoảnh khắc ấy.
Pháo hoa nở rực cả bầu trời.
Và tình yêu cũng nở rộ trong lòng hai người.
Những năm tháng sau đó đẹp như một giấc mơ.
Họ cùng nhau đi qua tuổi trẻ.
Cùng đón những buổi bình minh đầu tiên.
Cùng ngắm hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời.
Cùng ăn những bữa cơm đơn giản.
Cùng xem phim đến khuya.
Cùng chia sẻ những bí mật chẳng nói với ai.
Pond luôn nhớ mọi thứ về Phuwin.
Nhớ em thích uống trà đào.
Nhớ em ghét mùi thuốc lá.
Nhớ em hay thức khuya đọc sách.
Nhớ cả những ngày em buồn nhưng cố giả vờ ổn.
Còn Phuwin hiểu Pond hơn bất kỳ ai.
Hiểu sự mạnh mẽ bên ngoài chỉ là lớp vỏ.
Hiểu những áp lực mà anh luôn giấu kín.
Hiểu rằng phía sau nụ cười rực rỡ ấy là một trái tim cũng biết tổn thương.
Tình yêu của họ chưa bao giờ quá ồn ào.
Không cần những lời hứa vĩnh viễn.
Không cần những món quà đắt tiền.
Chỉ cần mỗi sáng thức dậy vẫn thấy người kia ở bên.
Như vậy đã đủ.
Có người từng hỏi Phuwin:
"Điều đẹp nhất trong tình yêu là gì?"
Em suy nghĩ rất lâu.
Rồi mỉm cười.
"Là cảm giác có một người luôn chọn mình."
Giữa hàng tỷ người trên thế giới.
Có một người nhìn thấy tất cả những thiếu sót của bạn.
Nhưng vẫn ở lại.
Vẫn yêu thương.
Vẫn dịu dàng.
Vẫn nắm tay bạn đi qua những ngày giông bão.
Đó là điều kỳ diệu nhất.
Một buổi chiều mùa hè.
Hai người ngồi bên bờ biển.
Sóng vỗ nhè nhẹ.
Mặt trời đang dần lặn xuống đường chân trời.
Pond đan những ngón tay mình vào tay Phuwin.
Khẽ hỏi:
"Em có sợ tương lai không?"
Phuwin nhìn biển.
Rồi nhìn người bên cạnh.
Người đã đồng hành cùng mình qua biết bao năm tháng.
Người khiến cuộc sống trở nên đẹp đẽ hơn.
Người mà anh muốn ở cạnh thật lâu.
Phuwin lắc đầu.
"Không."
"Tại sao?"
Bởi vì em biết.
Dù tương lai có thế nào.
Dù cuộc đời có đổi thay ra sao.
Chỉ cần người bên cạnh vẫn là anh.
Thì mọi thứ đều sẽ ổn.
Gió biển khẽ thổi qua.
Mặt trời dần khuất sau đường chân trời.
Pond siết nhẹ tay người yêu.
Cả hai cùng nhìn về phía xa.
Nơi bầu trời và biển cả hòa làm một.
Giống như tình yêu của họ.
Bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ tình cờ.
Lớn lên bằng sự chân thành.
Và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời đối phương.
Bởi có những người sinh ra để đi ngang qua cuộc đời ta.
Nhưng cũng có những người sinh ra để ở lại.
Với Pond và Phuwin.
Họ chính là bến đỗ của nhau.
Là bình yên.
Là tuổi trẻ.
Là những tháng năm đẹp nhất.
Và là tình yêu mà cả đời này họ đều muốn giữ gìn.
___
Tác giả:
___Jane Loves You___