Dù biết mình chậm chậm đến mức hoa nở rồi tàn, mùa xuân qua rồi hè sang mà anh vẫn còn đang trên đường đến chỗ hẹ.
Nhưng thỏ vẫn ở đó ngồi dưới gốc sồi quen thuộc ,tai dài vểnh lên mắt lim dim như đang ngủ cậu lại đến muộn thỏ nói không mở mắt,
- tớ đến đúng giờ của tớ rồi thở phào đặt cái Mai nặng nề xuống bên cạnh cậu ,biết rồi mà thỏ khẽ cười nụ cười mà anh chưa bao giờ cho ai khác thấy ,biết nên tớ mới chờ .Họ ngồi im lặng một lúc gió thổi qua mang theo mùi cỏ xanh và tiếng lá xào xạc rùa nhìn thỏ ,nhìn cái cách Anh ấy gấp hai chân trước lại gọn ghẽ cái cách tay anh ấy khẽ run mỗi khi có tiếng động lạ," cậu ấy chờ mình" rùa nghĩ cậu ấy nhanh nhất khu rừng này cậu ấy có thể ở bất cứ đâu nhưng cậu ấy chọn ngồi đây chờ mình ,thỏ "hm"
-cậu không chán sao, chờ tớ mãi như vậy thỏ cuối cùng mở mắt ra đôi mắt đỏ hồng nhìn thẳng vào rùa không né tránh ,"ngốc vừa thôi" giọng anh khẽ khàng hơn mọi khi tớ chạy nhanh cả đời gặp cậu rồi tớ mới biết đứng lại cũng được rùa thu mình vào mai một lúc ,thói quen mỗi khi xúc động quá ."đừng trốn vào đó thỏ bật cười khẽ gõ vào mai rùa tớ đang tỏ tình đấy tối thiểu phải nhìn tớ chứ "rùa thò đầu ra cả người đỏ còn hơn cả tai thỏ tớ...tớ cũng thích cậu từ lâu rồi, chỉ là tớ đi chậm quá sợ cậu không đợi được, đã bảo là ngốc rồi mà thỏ dịch lại gần hơn dựa nhẹ đầu vào cái Mai to bản ấm áp của rùa, tốc độ của cậu tớ học được rồi, cậu dạy tớ biết nhìn những thứ mình hay chạy qua mà không thấy .Anh nhắm mắt lại đừng hỏi tớ có đợi được không nữa nhé, tớ sẽ cứ ở đây thôi~
chiều xuống dần dưới gốc sồi một chú rùa và một chú thỏ ngồi bên nhau một người chậm rãi một người nhanh nhẹn cùng nhìn mặt trời lặn theo cái tốc độ vừa phải nhất trên đời \_(‚‚‚• V •‚‚‚)_/