Đỗ Duy Khang đứng dưới cơn mưa đầu hạ, nhìn căn biệt thự sáng rực phía trước. Ánh đèn vàng hắt ra từ những ô cửa kính lớn, ấm áp đến mức khiến cậu thấy chói mắt
Mười năm trước, mẹ cậu chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Người ta bảo đó là sự cố ngoài ý muốn, nhưng Khang biết không phải. Trong chiếc xe ấy còn có một người khác – cha của Nguyễn Hoàng Khái
Cha Khái sống, mẹ Khang chết
Từ đó, cậu chỉ có một mục tiêu duy nhất
Trả thù
Khang học hành điên cuồng, giấu đi thân phận, từng bước tiến vào tập đoàn Nguyễn thị. Ba năm sau, cậu trở thành thư ký riêng của tổng giám đốc trẻ tuổi nhất lịch sử công ty – Nguyễn Hoàng Khái
Lần đầu gặp mặt, Khang đã nghĩ người đàn ông này thật đáng ghét
Anh cao lớn, điềm tĩnh, đôi mắt đen sâu như nước hồ mùa đông. Anh nhìn cậu rất lâu rồi chìa tay
"Chào cậu"
Khang siết chặt tay anh, trong đầu chỉ hiện lên một ý nghĩ
Con trai của kẻ giết mẹ tôi
Nhưng Hoàng Khái lại không giống những gì cậu tưởng tượng
Anh không kiêu ngạo, cũng chẳng lạnh lùng với cấp dưới. Có lần Khang sốt đến gần bốn mươi độ vẫn cố đến công ty, Khái chỉ nhìn sắc mặt cậu rồi gấp laptop lại
"Về nghỉ"
"Tôi còn việc"
"Tôi nói về nghỉ"
"Anh lấy tư cách gì ra lệnh ?"
Khái im lặng vài giây rồi cúi xuống bế thẳng cậu lên
Khang sững người
"Anh làm gì vậy ?!"
"Đưa người bệnh đi viện"
"Tôi tự đi được !"
"Ừ", Anh nhìn cậu, khóe môi hơi cong, "Nhưng tôi không yên tâm"
Lần đầu tiên trong đời, Khang thấy tim mình đập loạn
Cậu ghét cảm giác ấy
Rất ghét
Bởi vì cậu đến đây để phá hủy anh
Chứ không phải để yêu anh
---
Kế hoạch trả thù bắt đầu sau hai năm
Khang tìm được bằng chứng năm xưa
Cha Hoàng Khái đã hối lộ cảnh sát, che giấu sự thật vụ tai nạn. Chính ông ta say rượu, vượt đèn đỏ, khiến mẹ cậu tử vong
Cậu cầm tập hồ sơ, ngồi trong văn phòng suốt một đêm
Chỉ cần công bố nó
Nguyễn gia sẽ sụp đổ
Hoàng Khái cũng sẽ mất tất cả
Đó là điều cậu muốn suốt mười năm
Nhưng khi nghĩ đến ánh mắt anh, nghĩ đến những đêm anh ngồi bên giường chăm sóc mình, nghĩ đến cái ôm rất chặt vào hôm cậu mất ngủ vì ác mộng…
Khang lại không xuống tay được
Cậu bật cười
Hóa ra thất bại lớn nhất của đời mình không phải là không trả được thù
Mà là yêu con trai của kẻ thù
---
"Em có chuyện giấu tôi"
Một đêm muộn, Hoàng Khái đứng ngoài ban công, gió thổi tung mái tóc anh
Khang ngồi đối diện, tay siết chặt ly trà
"Không có"
"Em nói dối"
Anh rất ít khi gọi cậu là "em"
Chỉ những lúc thật nghiêm túc
Khái nhìn cậu rất lâu
"Tôi đã điều tra về em"
Khang chết lặng
"Đỗ Duy Khang." Anh đọc chậm từng chữ. "Con trai của bà Đỗ Minh Châu"
Sắc mặt cậu trắng bệch
"Em đến gần tôi vì trả thù"
Khang không phủ nhận
Cũng không thể phủ nhận
Gió đêm lạnh buốt
Rất lâu sau, cậu mới cất tiếng
"Đúng"
Khái không nói gì
Anh chỉ đứng đó, ánh mắt đau đến mức Khang không dám nhìn
"Từ đầu đến cuối đều là giả ?"
Khang muốn nói không phải
Muốn nói có những đêm cậu thật sự rung động
Muốn nói cậu đã cố gắng ghét anh
Muốn nói cậu cũng đau
Nhưng cuối cùng chỉ bật ra một câu
"Đúng"
Hoàng Khái bật cười
Tiếng cười ấy khàn đặc
"Vậy tôi đúng là ngu thật"
Anh xoay người bỏ đi
Khang ngồi bất động
Đến khi nghe tiếng cửa đóng sầm, cậu mới nhận ra lòng bàn tay mình đầy máu
Móng tay đã cắm sâu vào da từ lúc nào
---
Ba ngày sau, tập đoàn Nguyễn thị chấn động
Toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn năm xưa bị công khai
Cha Hoàng Khái bị bắt
Cổ phiếu lao dốc
Các cổ đông đồng loạt rút vốn
Khang đứng trước màn hình tivi, nhìn tin tức liên tục phát đi phát lại
Cậu đã thắng
Mười năm
Cuối cùng cậu cũng trả được thù
Nhưng kỳ lạ là…
Cậu chẳng thấy vui
---
Hoàng Khái biến mất
Không ai biết anh ở đâu
Một tuần
Hai tuần
Một tháng
Khang bắt đầu mất ngủ
Cậu đi đến những nơi hai người từng tới
Quán cà phê ven sông
Công viên
Bãi biển hôm sinh nhật anh
Ở đâu cũng có bóng dáng Hoàng Khái
Anh cười
Anh gọi tên cậu
Anh nói:
"Duy Khang, em đừng thức khuya"
"Duy Khang, ăn nhiều lên"
"Duy Khang…"
Khang ôm đầu ngồi giữa căn hộ trống rỗng
Lần đầu tiên cậu hiểu
Trả thù xong rồi
Nhưng người cậu muốn gặp nhất lại không còn ở đây
---
Ngày tìm thấy Hoàng Khái, trời nắng rất đẹp
Anh nằm trong bệnh viện
Gầy đi rất nhiều
Khang đứng ngoài cửa, chân như bị đóng chặt
Bác sĩ nhìn cậu rồi thở dài
"Ung thư phổi giai đoạn cuối"
Tai Khang ù đi
"Anh ấy biết bệnh từ một năm trước"
"Một năm ?"
"Ừ"
Bác sĩ nhìn cậu
"Anh ấy từ chối điều trị tích cực vì sợ ảnh hưởng công việc"
"Anh ấy nói còn có người muốn bảo vệ"
Khang run rẩy
Một năm
Trong suốt một năm ấy…
Anh biết mình sắp chết
Mà vẫn ở bên cậu
---
Hoàng Khái tỉnh lại vào buổi chiều
Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, phủ lên gương mặt anh một lớp sáng mỏng
Khang ngồi bên giường, mắt đỏ hoe
Khái nhìn cậu rất lâu rồi cười
"Em khóc à ?"
"Không"
"Lại nói dối"
Khang cúi đầu
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay
"Tại sao không nói cho tôi biết ?"
Khái im lặng
Rồi anh khẽ đáp
"Vì tôi ích kỷ"
"Tôi biết em đến trả thù"
"Tôi biết sẽ có ngày em rời đi"
"Cho nên tôi muốn tranh thủ yêu em thêm một chút"
Mắt Khang cay xè
"Anh điên rồi…"
"Ừ"
Hoàng Khái mỉm cười
"Tôi điên từ lần đầu gặp em"
Khang gục xuống, nắm lấy tay anh
Bàn tay ấy đã gầy đến mức chỉ còn xương.
"Xin lỗi…"
"Em không muốn trả thù nữa…"
"Em không muốn thắng…"
Giọng cậu vỡ vụn
"Em chỉ muốn anh sống…"
Hoàng Khái nhìn cậu
Ánh mắt dịu dàng như buổi chiều năm ấy
"Duy Khang"
"Anh đây"
"Em yêu anh"
Cậu nói rất nhỏ
Nhỏ đến mức như sợ chỉ cần lớn tiếng hơn một chút, tất cả sẽ tan biến
Hoàng Khái khẽ chớp mắt
Rồi cười
Đó là nụ cười đẹp nhất Khang từng thấy
"Anh biết"
---
Hoàng Khái mất vào lúc bình minh
Ánh mặt trời đầu tiên của ngày len qua ô cửa sổ
Rọi lên gương mặt anh
Anh ra đi rất yên bình
Khóe môi vẫn còn giữ nụ cười
Khang ngồi bên giường, nắm tay anh suốt nhiều giờ
Bàn tay đã lạnh từ lâu
Cậu không khóc
Chỉ ngước nhìn thứ ánh sáng đang trải dài trên nền nhà
Năm mười tám tuổi, cậu từng nghĩ kế hoạch lớn nhất đời mình là trả thù Nguyễn Hoàng Khái
Hai mươi tám tuổi, cậu mới hiểu
Kế hoạch ấy đã thành công
Nhưng cũng vào khoảnh khắc ấy, cậu mất đi người quan trọng nhất
Người ta thường nói ánh sáng sẽ xua tan bóng tối
Còn Khang biết
Có những người giống như mặt trời
Khi họ còn ở đó, ta chẳng nhận ra mình đang được sưởi ấm
Chỉ đến khi họ biến mất
Mới hiểu cả cuộc đời mình đã mãi mãi sống trong một vùng ngược sáng