Tuyết_ cô bạn nhỏ của tôi.
Tôi không phải là kiểu người thích ở một mình.
Ít nhất, tôi luôn nghĩ vậy.
Mỗi lần nhìn thấy các bạn trong lớp tụ tập nói chuyện, cười đùa hay rủ nhau đi chơi, trong lòng tôi vẫn luôn có chút ngưỡng mộ.
Tôi cũng muốn được như thế.
Tôi cũng muốn có một nhóm bạn để cùng kể ra những câu chuyện linh tinh hay những câu chuyện đời thường xung quanh; cùng than phiền về bài tập; cùng nhau chơi trong những giờ ra chơi... một khát khao được chơi cùng đám bạn mãnh liệt trong tôi.
Nhưng mong muốn là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác.
Những ngày đầu vào lớp, tôi đã thử rất nhiều lần.
Tôi từng chủ động hỏi một bạn cùng bàn ngồi gần mình về bài tập. Cuộc trò chuyện chỉ kéo dài vài câu rồi kết thúc. Tôi từng tham gia vào một nhóm bạn đang thảo luận sôi nổi về một món ăn mới hay một bộ phim chuẩn bị chiếu. Tôi đứng đó nghe một lúc lâu nhưng chẳng hiểu họ đang nói gì và cũng không thể chen ngang cùng các bạn ấy bàn luận.
Tôi cũng từng kể một câu chuyện mà bản thân thấy thú vị. Mọi người vẫn lắng nghe rất lịch sự hoặc có vài người còn lơ tôi và coi sự tồn tại của tôi như hơi nước..., sau đó cuộc trò chuyện lại nhanh chóng quay trở về những chủ đề khác.
Tôi cố tỏa ra mình là một người hướng ngoại, tỏa ra tia tích cực và muốn bắt chuyện với mọi người. Nhưng tối đến tôi luôn nghĩ rằng mọi chuyện mình làm lúc sáng liệu quá giả trân hay nhiều câu nói bâng quâ của mình liệu các bạn ấy nghĩ gì, mình có nói sai điều gì... thậm chí những câu trả lời của các bạn cũng làm tôi rối bời và dần dần đắm chìm vào những suy nghĩ mà tôi tự mình tưởng tượng rộng ra.
Không ai ghét tôi.
Không ai cố tình tránh né tôi.
Chỉ là tôi không thể hòa hợp được.
Càng cố gắng, tôi càng cảm thấy mình giống một người đứng ngoài nhìn vào hơn là một người thật sự đứng trong đó.
Dần dần, tôi không cố nữa.
Tôi vẫn trả lời khi người khác hỏi. Vẫn mỉm cười khi cần thiết. Vẫn tham gia đầy đủ các hoạt động, phong trào của lớp.
Nhưng phần lớn thời gian, tôi đều ngồi im ở chỗ của mình.
Có lẽ vì thế mà trong mắt mọi người, tôi là một người khá trầm.
Khoảng thời gian từ lớp 8 đến cuối cấp, trong lớp tôi,có một bạn tên Tuyết.
Tuyết gần như là hoàn toàn khác tôi.
Bạn ấy có thể chơi với bất kì ai.
Kiểu là: tôi không chơi với cả lớp nhưng bạn ấy thì khác, Tuyết có thể chơi được với cả lớp. Đại loại là vậy
Bạn ấy không phải kiểu người quá nổi bật hay hoạt bát nhất lớp