Năm mười bảy tuổi, Trương Quế Nguyên là học sinh nổi tiếng nhất trường trung học số Ba ở Giang Thành. Thành tích đứng đầu khối, từng đại diện trường tham gia nhiều cuộc thi lớn. Còn Trương Hàm Thụy lại giống như ánh nắng đầu xuân, không quá nổi bật nhưng luôn khiến người khác cảm thấy dễ chịu mỗi khi ở gần.
Hai người ngồi cách nhau một dãy bàn.Một người thích yên tĩnh.Một người thích cười.Vốn dĩ chẳng có gì liên quan đến nhau.Cho đến học kỳ cuối cùng của năm lớp mười hai.
Mùa xuân ở Giang Thành đến rất chậm. Những hàng ngân hạnh trong sân trường vừa nhú lá non, gió vẫn còn mang theo chút lạnh của mùa đông chưa tan hết. Hàm Thụy thường ở lại lớp rất muộn để ôn thi. Mỗi lần ngẩng đầu lên, cậu đều nhìn thấy bóng lưng Quế Nguyên dưới ánh đèn cuối phòng học.
Ngày qua ngày.Từ những lần trao đổi bài tập.Đến những lần cùng trực nhật.Rồi những buổi chiều tan học đi chung một đoạn đường.Khoảng cách giữa hai người dần dần biến mất.Thanh xuân đôi khi chẳng cần những điều quá lớn lao.Chỉ cần lúc quay đầu lại, người ấy vẫn đang ở đó.Mùa thi đến cùng những chồng đề cao ngất.Cả trường chìm trong không khí căng thẳng
Thế nhưng mỗi sáng, trên bàn Hàm Thụy luôn xuất hiện một hộp sữa còn ấm,Không có tên,Không có lời nhắn,Nhưng cậu biết là ai để lại. Còn trong ngăn bàn của Quế Nguyên, thỉnh thoảng lại xuất hiện vài viên kẹo bạc hà vị cam mà cậu thích nhất,Không ai nói ra,Nhưng cả hai đều hiểu.
Ngày cuối cùng trước kỳ thi Đại học, hoàng hôn nhuộm vàng cả khuôn viên trường, Hàm Thụy đứng trên hành lang tầng bốn nhìn sân vận động phía xa.Gió đầu hạ thổi qua mái tóc đen mềm,Bên cạnh cậu là Quế Nguyên,Sau một khoảng lặng rất lâu, Hàm Thụy khẽ cười.
"Quế Nguyên, sau này nếu không học cùng trường thì sao?"
Quế Nguyên nhìn bầu trời đang dần chuyển màu cam nhạt. Rồi nhìn sang người bên cạnh.
"Tớ sẽ đi tìm cậu."
Chỉ một câu ngắn ngủi. Nhưng đủ khiến trái tim tuổi mười bảy rung động hơn bất kỳ lời hứa nào
Mùa hè năm ấy cuối cùng cũng đến,Cả Hai đã cùng đỗ vào ngôi trường đại học mơ ước ở Bắc Kinh.Ngày nhận thông báo trúng tuyển, ánh nắng trải dài khắp con phố nhỏ trước trường học.Hàm Thụy bật cười đến cong cả mắt.Còn Quế Nguyên đứng bên cạnh.Lần đầu tiên, Quế Nguyên cũng cười.Nụ cười dịu dàng như gió đầu hạ năm ấy.
Nhiều năm sau, khi đã trưởng thành, hai người cùng trở về trường cũ,Hàng ngân hạnh vẫn đứng đó,Dãy hành lang vẫn đứng đó,Chỉ có những thiếu niên năm nào đã lớn hơn rất nhiều,Nhưng người đồng hành bên cạnh lại chưa từng thay đổi.Có lẽ điều . may mắn nhất của thanh xuân không phải là gặp được một người thật đặc biệt,Mà là sau khi thanh . xuân kết thúc,Người ấy vẫn lựa chọn ở lại bên mình.
END