Chương 1: Cô gái làm trái tim băng giá rung động
Thành phố A vào đầu mùa thu.
Những tia nắng vàng nhạt xuyên qua hàng cây bên đường, rơi xuống mặt đất thành từng mảng sáng tối đan xen.
Trong khuôn viên trường đại học Minh Dương, sinh viên qua lại đông đúc.
Tiếng cười nói, tiếng bước chân và cả âm thanh của những chiếc xe đạp điện tạo nên khung cảnh đầy sức sống.
Giữa dòng người ấy, một cô gái đang ôm chồng sách cao gần che mất nửa khuôn mặt.
Đó là **Lâm An Nhiên**.
Năm hai ngành thiết kế đồ họa.
Cao 1m63, mái tóc đen dài ngang lưng, đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu.
Bạn bè thường nói An Nhiên rất đáng yêu.
Nhưng cô lại không nghĩ vậy.
Theo lời cô tự nhận xét:
"Đáng yêu thì được gì chứ? Có giúp mình qua môn không?"
Hôm nay là ngày đầu tiên cô trở lại trường sau kỳ nghỉ hè.
Vì thức khuya xem phim nên sáng nay cô ngủ quên.
Kết quả là...
"Muộn rồi muộn rồi muộn rồi!"
An Nhiên vừa chạy vừa ôm đống tài liệu.
Tóc tai rối tung.
Chiếc túi đeo vai lắc qua lắc lại.
Cô lao như tên bắn về phía tòa nhà giảng đường.
Đúng lúc ấy—
RẦM!
Một cú va chạm cực mạnh.
Sách vở bay tung tóe.
An Nhiên ngã ngồi xuống đất.
"Á đau..."
Cô nhăn mặt.
Một đôi giày da màu đen xuất hiện trước mắt.
An Nhiên ngẩng đầu.
Rồi chết lặng.
Trước mặt cô là một chàng trai vô cùng đẹp.
Gương mặt sắc nét.
Mái tóc đen được cắt gọn.
Đôi mắt lạnh lùng như phủ một lớp băng mỏng.
Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng khí chất lại nổi bật đến mức khiến người khác không thể rời mắt.
An Nhiên nhận ra ngay.
**Tần Hạo Phong.**
Nam thần nổi tiếng nhất trường.
Con trai duy nhất của tập đoàn Tần Thị.
Học giỏi.
Đẹp trai.
Giàu có.
Và...
Lạnh lùng.
Nghe nói suốt ba năm đại học chưa từng có cô gái nào được anh đối xử đặc biệt.
An Nhiên lập tức cúi đầu.
"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi!"
Cô vội vàng nhặt sách.
Nhưng vì quá cuống nên làm rơi thêm vài cuốn nữa.
Bỗng một bàn tay xuất hiện.
Giúp cô nhặt từng quyển sách.
An Nhiên ngơ ngác.
Nghe đồn Tần Hạo Phong ghét tiếp xúc với người khác mà?
Sao hôm nay lại giúp cô?
Tần Hạo Phong đưa chồng sách lại.
"Đi đứng cẩn thận."
Giọng nói trầm thấp.
Rất dễ nghe.
An Nhiên ngẩn người mất vài giây.
Đến khi hoàn hồn thì anh đã rời đi.
Chỉ để lại bóng lưng cao lớn.
Cô chớp mắt.
"Hình như... anh ấy cũng không đáng sợ lắm?"
Ở phía xa.
Tần Hạo Phong khẽ nhìn lại.
Ánh mắt dừng trên cô gái nhỏ đang phủi bụi trên váy.
Không hiểu vì sao.
Khoảnh khắc vừa rồi khiến anh cảm thấy rất khác.
Rất kỳ lạ.
---
Buổi chiều.
An Nhiên ngồi trong thư viện.
Cô đang hoàn thành bài thiết kế được giao từ tuần trước.
Nhưng làm mãi vẫn không vừa ý.
"Trời ơi..."
Cô gục đầu xuống bàn.
"Ý tưởng đâu rồi..."
Lúc ấy một tờ giấy được đặt trước mặt.
An Nhiên ngẩng đầu.
Tần Hạo Phong.
Lại là anh.
Cô suýt nữa đứng bật dậy.
"Anh... anh..."
Tần Hạo Phong chỉ vào màn hình máy tính.
"Phối màu sai."
"Hả?"
"Điểm nhấn bị chìm."
"..."
"Cân bằng thị giác cũng chưa tốt."
"..."
An Nhiên trợn tròn mắt.
Sao anh biết?
Đây là nhận xét y hệt giáo sư từng nói.
Tần Hạo Phong kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
An Nhiên cứng đờ.
Tim đập loạn.
Nam thần đang ngồi cạnh cô?
Là thật sao?
Tần Hạo Phong mở phần mềm.
Chỉnh sửa vài chi tiết.
Chỉ chưa đầy năm phút.
Bản thiết kế vốn lộn xộn bỗng trở nên hài hòa hơn rất nhiều.
An Nhiên nhìn đến ngây người.
"Anh học thiết kế à?"
"Không."
"Hả?"
"Tự học."
"..."
Cô cảm thấy tự tôn của mình bị đả kích nghiêm trọng.
Người ta tự học còn giỏi hơn cô học chính quy.
Có công bằng không vậy?
Nhìn vẻ mặt ấm ức của cô.
Khóe môi Tần Hạo Phong khẽ cong lên.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ để khiến cả thế giới như sáng hơn.
An Nhiên lập tức hóa đá.
Nam thần...
Vừa cười?
---
Từ hôm đó.
Hai người bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn.
Lúc ở thư viện.
Lúc trong căng tin.
Lúc ở sân trường.
Ban đầu An Nhiên nghĩ chỉ là trùng hợp.
Cho đến một ngày.
Cô bị kẹt dưới cơn mưa lớn.
Không mang ô.
Cũng không gọi được xe.
Trong lúc tuyệt vọng.
Một chiếc ô màu đen xuất hiện trên đầu cô.
An Nhiên quay lại.
Tần Hạo Phong.
"Anh?"
"Về đâu?"
"Ký túc xá nữ."
"Tôi đưa em về."
An Nhiên suýt sặc nước mưa.
Em?
Anh vừa gọi cô là em?
Trên suốt quãng đường.
Tim cô đập nhanh đến mức tưởng như sắp nhảy khỏi lồng ngực.
Mưa rơi không ngừng.
Nhưng chiếc ô lại nghiêng hẳn về phía cô.
Vai trái của Tần Hạo Phong gần như ướt hết.
An Nhiên phát hiện.
Nhẹ giọng hỏi:
"Anh bị ướt rồi."
"Không sao."
"Nhưng..."
"Em không bị ướt là được."
Một câu nói đơn giản.
Lại khiến gương mặt An Nhiên đỏ bừng.
---
Đêm hôm đó.
Trong ký túc xá.
Ba cô bạn cùng phòng nhìn An Nhiên như nhìn sinh vật lạ.
"Thành thật khai báo."
"Cậu quen Tần Hạo Phong khi nào?"
"Tiến triển đến đâu rồi?"
An Nhiên đỏ mặt.
"Không có gì hết!"
"Cậu nghĩ bọn mình tin sao?"
"Anh ấy đưa ô cho cậu đó!"
"Chưa từng thấy anh ấy đưa ô cho ai!"
An Nhiên ôm gối.
Trái tim vẫn chưa bình tĩnh lại.
Cô không biết.
Cũng không dám nghĩ nhiều.
Bởi khoảng cách giữa hai người quá lớn.
Một người là thiên kim bình thường.
Một người là người thừa kế tập đoàn hàng đầu.
Giống như hai thế giới khác nhau.
---
Nhưng điều An Nhiên không biết là...
Ở một nơi khác.
Tầng cao nhất của tập đoàn Tần Thị.
Tần Hạo Phong đang ngồi trong văn phòng.
Trợ lý đứng bên cạnh báo cáo công việc.
"Thiếu gia, cuộc họp ngày mai..."
"Ừ."
"Còn việc hợp tác với đối tác..."
"Ừ."
Trợ lý ngập ngừng.
"Ngài có chuyện gì vui sao?"
Tần Hạo Phong ngẩng đầu.
"Vì sao hỏi vậy?"
"Từ sáng đến giờ ngài đã cười ba lần."
"..."
"Trong ba năm tôi làm việc chưa từng thấy."
Tần Hạo Phong im lặng.
Một lúc sau.
Anh nhìn tấm ảnh trên điện thoại.
Là hình ảnh cô gái nhỏ đang ngồi ngủ gục trong thư viện.
Khóe môi anh lại nhếch lên.
Ánh mắt dịu dàng đến lạ.
"Không có gì."
Anh nói.
"Chỉ là..."
"Tôi tìm được người mình muốn bảo vệ rồi."
🌸 Hết Chương 1 🌸