[XXX] : Hành động.
Ngôi kể thứ nhất.
Thành Công - anh ta
Xuân Bách - tôi.
...
# em sẽ cười tươi vào ngày anh cưới
Hôm nay trời đẹp đến nao lòng, cái kiểu thời tiết mà người ta hay bảo là sinh ra để dành cho những sự kiện trọng đại. Tôi đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng muốt, vuốt lại mái tóc cho thật gọn gàng. Hôm nay, tôi phải thật đẹp trai, phải thật rạng rỡ.
Vì hôm nay là ngày cưới của anh.
Nguyễn Thành Công — người con trai tôi đã gom hết thảy thanh xuân của mình để đơn phương thương nhớ. Nhưng nực cười ở chỗ, đối với hắn, tôi mãi mãi chỉ dừng lại ở hai chữ: "anh em". một cái danh xưng chí cốt, vừa đủ gần để đồng hành, nhưng cũng vừa đủ xa để không bao giờ chạm được vào trái tim hắn theo cách tôi hằng mong.
### [Tin nhắn đến: Thành Công]
Thành Công
> Mày đến chưa đấy Bách? Đang ở đâu rồi? Khách khứa bắt đầu đông rồi này, vào phụ tao một tay coi!
> Biết rồi, đang gửi xe. Đến ngay đây, làm gì mà cuống lên thế chú rể.
Tôi cất điện thoại vào túi quần, hít một hơi thật sâu để nén lại tiếng thở dài đang chực trào nơi lồng ngực.
[Cầm lấy bó hoa tươi thắm vừa mua ở cửa hàng đầu phố] , tôi rảo bước vào sảnh cưới.
Không gian xung quanh ngập tràn hoa hồng trắng và ánh đèn lung linh. Mọi người cười nói rộn ràng, trên tay ai cũng là những hộp quà thắt nơ xinh xắn. Giữa trung tâm của sự chú ý ấy, Thành Công đứng đó, lịch lãm trong bộ vest đen sang trọng. Nụ cười của hắn rạng rỡ hơn bất cứ ngày nào tôi từng thấy. Và bên cạnh hắn, cô dâu lộng lẫy trong chiếc váy cưới tinh khôi, đẹp đến mức hoàn hảo trong mọi góc nhìn.
Họ đứng cạnh nhau, trông hoàn hảo trong những khung hình.
[Khẽ nhấc máy call anh một giây].
Hắn ở phía xa nghe tiếng chuông, ngước mắt lên nhìn quanh rồi bắt gặp tôi đang vẫy tay. Tôi mỉm cười, một nụ cười mà tôi đã tập luyện rất nhiều lần trước gương để đảm bảo rằng nó không lộ ra một chút gợn sóng đau lòng nào.
Bách! Vào đây mày! [Hắn vẫy tay gọi lớn]
Tôi tiến lại gần, trao bó hoa cho hắn, không quên kèm theo một cái vỗ vai chúc phúc thật mạnh theo đúng kiểu "anh em chí cốt".
> Chúc mừng hạnh phúc nhé, chú rể đẹp trai nhất hôm nay.
> Cảm ơn mày nhiều nha thằng bạn. Hôm nay mày cũng bảnh lắm đấy! [Hắn cười ha hả, ánh mắt lấp lánh niềm vui tự hào]
Hắn đâu biết, nhìn hắn hạnh phúc, tôi vừa vui, lại vừa đau đến nghẹt thở. Giờ đây, chặng đường tình duyên của hắn đã tìm được bến đỗ bình yên thật rồi.
Hắn sẽ chẳng còn phải thở than với tôi về những vỡ tan, những cô đơn của những ngày tháng cũ.
Qua rồi từng đắm đuối nông nổi, thôi đành gửi lại những tiếc nuối cho mây ngàn bay đi.
> Giá như em có thể trưởng thành sớm hơn...
Tình yêu của anh có thể bên em cùng em lớn khôn...
...
Trong thâm tâm tôi chợt dâng lên một nỗi nghẹn ngào. Nếu ngày xưa tôi dũng cảm hơn, nếu tôi nhận ra tình cảm này sớm hơn và không trốn chạy dưới cái mác "bạn thân", liệu vị trí đứng bên cạnh hắn hôm nay có thay đổi?
Nhưng tất cả cũng chỉ là sự vu vơ, dại khờ và ngu ngơ của một mình tôi mà thôi. Tự mình tưởng tượng, tự mình lừa dối cảm nhận để rồi nhận về một gáo nước lạnh từ thực tế. Mong muốn của tôi mong manh như giọt nước cuốn lá vàng, trôi đi mất hút trong một chiều thu mưa tan.
### [Buổi lễ chính thức bắt đầu]
[Tôi lùi lại phía sau, đứng lẫn vào hàng ghế khán giả]
Tiếng nhạc đám cưới vang lên rộn rã. Tôi nhìn hắn dắt tay cô dâu bước lên lễ đường, nhìn hắn trao nhẫn và thề nguyện yêu thương người con gái ấy suốt đời.
Hôm nay là ngày anh cưới, nên em phải cười thật tươi.
Dù trong tim em, nước mắt đang rơi lã chã.
Dù trong lòng tự nhủ phải nguôi ngoai, nhưng từng nhịp đập nơi lồng ngực lại nhức nhối không rời.
Tôi sẽ thật xinh đẹp, thật rạng ngời vào ngày vui của anh. Còn anh, anh nhất định phải là người hạnh phúc nhất trên đời này. Vì đơn giản, điều cuối cùng tôi có thể làm cho tình yêu đơn phương này, chính là muốn thấy anh luôn mỉm cười.
Dù mai này, ta có vô tình gặp lại nhau giữa phố đông người, anh vẫn là Nguyễn Thành Công của hạnh phúc, còn tôi sẽ là người lướt qua anh với nụ cười chúc phúc trọn vẹn nhất.
Tạm biệt thanh xuân của tôi. Tạm biệt người tôi yêu.
...