Đây là một chap ngọt, cưới hỏi và HE cho Nam Sơn × Dillan:
Trái Tim Cuối Cùng Cũng Thuộc Về Nhau
Hôm nay là ngày cưới của Đỗ Nam Sơn và Dillan Hoàng Phan.
Từ sáng sớm, hội trường đã ngập trong ánh đèn vàng ấm áp cùng những bó hoa trắng được trang trí khắp nơi. Bạn bè và người thân lần lượt đến chúc mừng.
Trong phòng chuẩn bị, Nam Sơn đứng trước gương, tay run run chỉnh lại cà vạt.
"Căng thẳng hả?"
Giọng Dillan vang lên từ phía sau.
Nam Sơn quay lại.
Dillan mặc bộ vest đen lịch lãm, trên môi là nụ cười dịu dàng quen thuộc.
"Anh còn hỏi nữa."
Nam Sơn bật cười.
"Người sắp cưới em là anh đó."
Dillan tiến đến nắm lấy tay cậu.
"Vậy thì đừng lo."
"Anh ở đây rồi."
Chỉ một câu nói đơn giản nhưng lại khiến trái tim Nam Sơn bình yên lạ thường.
Năm năm trước, cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày này.
Đã từng có những hiểu lầm.
Đã từng có những lần cãi vã.
Đã từng có lúc cả hai tưởng như sẽ mất nhau mãi mãi.
Nhưng cuối cùng, họ vẫn chọn quay về bên nhau.
Bởi vì tình yêu chưa bao giờ biến mất.
---
Buổi lễ bắt đầu.
Tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng.
Nam Sơn và Dillan cùng bước vào lễ đường.
Những tràng pháo tay vang lên khắp nơi.
Bạn bè phía dưới cười rạng rỡ.
"Đẹp đôi quá!"
"Cuối cùng cũng cưới rồi!"
Nam Sơn đỏ mặt.
Dillan khẽ siết tay cậu.
"Nhìn em kìa."
"Đỏ mặt rồi."
"Im đi."
"Anh đang vui mà."
Cả hai bật cười.
Người dẫn chương trình mỉm cười nhìn họ.
"Hai người có điều gì muốn nói với nhau không?"
Dillan là người cầm micro trước.
Anh nhìn Nam Sơn thật lâu.
Đôi mắt ấy vẫn dịu dàng như ngày đầu gặp mặt.
"Anh không giỏi nói những lời hoa mỹ."
"Nhưng anh muốn cảm ơn em."
"Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh."
"Cảm ơn vì đã ở lại ngay cả khi anh có những lúc vụng về."
"Anh hứa sẽ luôn yêu em, tôn trọng em và nắm tay em đi đến cuối con đường."
Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay.
Nam Sơn mỉm cười nhưng mắt đã đỏ hoe.
Đến lượt mình, cậu hít sâu một hơi.
"Ngày trước em từng nghĩ trái tim của chúng ta không thuộc về nhau."
"Nhưng hóa ra em đã sai."
"Trái tim của anh luôn hướng về em."
"Và trái tim của em cũng vậy."
"Em yêu anh."
"Rất yêu anh."
Dillan cười.
Nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến nay.
---
Chiếc nhẫn cưới được trao cho nhau.
Dưới ánh đèn rực rỡ, Dillan nhẹ nhàng đeo nhẫn lên ngón áp út của Nam Sơn.
Nam Sơn cũng đeo nhẫn cho anh.
Tiếng reo hò vang lên khắp nơi.
"Ôm đi!"
"Hôn đi!"
Bạn bè bên dưới bắt đầu cổ vũ.
Nam Sơn ngượng đến đỏ mặt.
Dillan bật cười.
"Nghe mọi người đi."
"Không."
"Muộn rồi."
Nói xong, Dillan kéo cậu lại gần.
Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán Nam Sơn.
Tiếng vỗ tay và tiếng huýt sáo vang lên không ngớt.
Nam Sơn dựa vào vai Dillan.
Khẽ cười.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều dịu dàng phủ xuống thành phố.
Chiếc nhẫn trên tay lấp lánh.
Giống như tình yêu của họ.
Đã trải qua biết bao sóng gió.
Để rồi cuối cùng vẫn tìm được đường trở về.
Dillan khẽ thì thầm bên tai Nam Sơn:
"Anh yêu em."
Nam Sơn mỉm cười.
"Em cũng yêu anh."
Lần này, không còn chia xa.
Không còn bỏ lỡ.
Bởi vì trái tim của họ...
Cuối cùng cũng thuộc về nhau. 🤍💍 END