Búp Bê Trong Gác Mái
Gia đình An vừa chuyển đến một ngôi nhà cũ ở ngoại ô. Ngôi nhà đã bỏ trống nhiều năm nên lúc nào cũng có cảm giác lạnh lẽo, dù giữa trưa nắng.
Ngày đầu tiên dọn dẹp, An phát hiện một con búp bê cũ trên gác mái. Nó mặc chiếc váy trắng đã ngả màu vàng và có đôi mắt thủy tinh đen bóng. Điều kỳ lạ là dù đặt ở đâu, An luôn có cảm giác nó đang nhìn mình.
"Tối nay mình sẽ mang nó xuống lau sạch," An nghĩ.
Đêm đó, khi cả nhà đã ngủ, An nghe thấy tiếng "cộc... cộc..." vọng từ trên gác mái. Cậu tưởng là chuột nên không để ý. Nhưng tiếng động cứ lặp đi lặp lại, như có ai đó đang bước từng bước chậm chạp.
Sáng hôm sau, An giật mình khi thấy con búp bê không còn ở vị trí hôm qua. Nó đang ngồi trên chiếc ghế gần cầu thang.
An hỏi bố mẹ nhưng không ai động vào nó cả.
Đêm thứ hai, tiếng động lại xuất hiện.
"Cộc... cộc... cộc..."
An lấy hết can đảm bước ra khỏi phòng. Ánh đèn hành lang chập chờn. Cuối cầu thang, con búp bê đang ngồi đó.
Nhưng lần này, đầu nó hơi nghiêng sang một bên.
An nuốt khan rồi bế nó trở lại gác mái.
Khi quay lưng bước xuống, cậu nghe thấy một giọng nói rất nhỏ phía sau:
"Đừng bỏ mình lại..."
An đứng chết lặng.
Cậu quay phắt lại.
Gác mái hoàn toàn tối đen.
Con búp bê vẫn ngồi yên.
An tự nhủ chắc mình nghe nhầm rồi vội vàng chạy xuống.
Sáng hôm sau, cả nhà phát hiện trên tấm gương ở phòng khách xuất hiện dòng chữ mờ mờ:
"Mình cô đơn quá..."
Không ai biết dòng chữ đó từ đâu ra.
Tối hôm ấy, An quyết định mang con búp bê ra khỏi nhà. Cậu đặt nó vào một chiếc hộp và đem tới bãi rác gần đó.
Nhưng khi trở về, tim An như ngừng đập.
Con búp bê đang ngồi trên giường của cậu.
Bên cạnh là một mảnh giấy cũ kỹ với nét chữ nguệch ngoạc:
"Bây giờ chúng ta là bạn rồi."
Từ đó trở đi, mỗi đêm An đều nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi quanh phòng mình.
"Cộc..."
"Cộc..."
"Cộc..."
Và mỗi sáng thức dậy, con búp bê lại ở gần giường hơn một chút.