Căn Phòng Số 13
Linh là học sinh lớp 7. Trong trường có một khu nhà cũ đã bị khóa từ rất lâu. Các anh chị khóa trên thường kể rằng tầng ba của khu nhà ấy có phòng số 13, nơi không ai được phép vào sau khi trời tối.
Một hôm tan học muộn, Linh đi ngang qua khu nhà cũ. Cậu vô tình nhìn thấy một bóng người đứng bên cửa sổ phòng số 13.
Người đó mặc đồng phục học sinh.
Nhưng điều kỳ lạ là khu nhà này đã bị bỏ hoang nhiều năm.
Tò mò, Linh lén bước vào.
Bên trong tối om, chỉ có tiếng gió rít qua những hành lang dài. Khi lên tới tầng ba, Linh thấy cánh cửa phòng số 13 đang hé mở.
Két...
Cánh cửa tự động mở rộng hơn.
Linh lấy điện thoại bật đèn pin rồi bước vào.
Căn phòng phủ đầy bụi. Bàn ghế ngổn ngang như có người vừa bỏ chạy. Trên bảng vẫn còn dòng chữ phấn mờ:
"Đừng quay lại."
Ngay lúc đó, điện thoại của Linh rung lên.
Màn hình hiện một tin nhắn từ số lạ:
"Mình đang ở phía sau cậu."
Linh lạnh sống lưng.
Cậu quay lại.
Không có ai.
Nhưng ở lớp bụi dưới sàn xuất hiện những dấu chân mới.
Chúng dẫn từ góc phòng đến ngay sau vị trí Linh đang đứng.
Tim đập thình thịch, Linh lao ra ngoài hành lang.
Bỗng đèn pin tắt ngấm.
Trong bóng tối, cậu nghe thấy tiếng kéo lê chân:
"Sột... sột... sột..."
Âm thanh càng lúc càng gần.
Linh bật lại điện thoại.
Ánh sáng vừa hiện lên, cậu nhìn thấy cuối hành lang có một nữ sinh tóc dài đang đứng bất động.
Mái tóc che kín mặt.
Nước từ mái tóc nhỏ tong tong xuống sàn.
Chớp mắt một cái.
Cô gái biến mất.
Chớp mắt lần nữa.
Cô ta đã đứng cách Linh chỉ vài mét.
Linh hoảng loạn bỏ chạy xuống cầu thang.
Nhưng khi xuống tới tầng hai, cậu phát hiện một điều kinh khủng.
Tất cả các cửa phòng đều mang số 13.
Tầng một.
Số 13.
Tầng hai.
Số 13.
Tầng ba.
Vẫn là số 13.
Dường như cậu không hề rời khỏi tầng ba.
Tiếng cười khúc khích vang lên từ khắp nơi.
Linh chạy đến cánh cửa thoát hiểm cuối cùng và dùng hết sức đẩy mạnh.
Rầm!
Cánh cửa mở tung.
Cậu ngã nhào ra sân trường.
Bên ngoài đã là buổi sáng.
Bảo vệ tìm thấy Linh bất tỉnh trước khu nhà cũ.
Khi tỉnh dậy trong phòng y tế, mọi người đều nói rằng khu nhà đó đã bị khóa kín suốt nhiều năm, không ai có thể vào được.
Linh thở phào.
Cho đến khi cậu mở điện thoại.
Trong thư viện ảnh xuất hiện một tấm hình mới.
Đó là ảnh Linh đang đứng trong hành lang tối om.
Và phía sau lưng cậu...
Có một nữ sinh tóc dài đang mỉm cười.
Dưới bức ảnh là thời gian chụp:
03:13 sáng.
Nhưng lúc đó điện thoại của Linh đã hết pin từ lâu rồi.