Làm kiếp chó đã khổ rồi,ai ngờ còn gặp ngay thằng chủ vô nhân đạo còn sống chó hơn. Nó đưa tôi đi du lịch chung cho đã rồi đến lúc đi về nó vứt tôi lại ở xó đó,vì lí do ngớ ngẩn là thấy phiền. Đẩu mé,tổ thằng chủ tồi...tôi tức giận gào lên gâu gâu gâu.. trong vô vọng khi nhìn theo cái bóng chiếc xe của lão lướt đi mất hút trên đường cao tốc, bỏ lại một làn khói bụi mù mịt và một trái tim rớm máu vì bị phản bội. Đúng là cái loại tình anh em cây khế, mới hôm trước còn ôm ấp quay clip tóp tóp làm nét diễn ngoan xinh yêu hết nước chấm, hôm sau đã giở cái giọng thay lòng đổi dạ rồi thẳng tay vứt bỏ người ta ở một trạm xăng hẻo lánh giữa sa mạc New Mexico đầy nắng gió. Thằng chủ tồi của tôi tên là Santiago Martinez, một kẻ có gương mặt thì cũng tạm gọi là sáng sủa nhưng cái tâm địa thì đúng chuẩn mặt dày tâm đen không ai bằng. Lão ta chê tôi phiền, chê tôi tốn diện tích xe, chê tôi làm bẩn cái ghế da sang chảnh của lão, thế là lão chọn cách úp sọt tôi bằng một màn bỏ rơi không một lời từ biệt. Lúc đó tôi đứng trơ trọi giữa trạm xăng, nhìn dòng xe qua lại mà lòng đau như cắt, nước mắt chảy ngược vào trong, tự nhủ thầm trong lòng rằng cái kiếp này coi như bỏ rồi sao.Nhưng các bác ơi, nhìn tôi vẻ ngoài hiền lành, đôi khi hay làm nét vô tri để xin ăn chứ cái nết của tôi một khi đã nổi loạn là phải gọi là độc lạ bình dương luôn nhé. Thằng chủ tồi nghĩ tôi sẽ nằm một chỗ khóc thầm rồi chờ chết á? Không có chuyện đó đâu, tôi đây là người chơi hệ thù dai có logic đàng hoàng, đúng nhận sai cãi hộ cái! Lòng tự trọng của một chú đại ngáo không cho phép tôi gục ngã. Thế là tôi bắt đầu kích hoạt chế độ sinh tồn, vạch ra một kế hoạch báo thù đi vào lòng đất. Tôi bắt đầu hành trình đi bộ xuyên lục địa, vượt qua một thử thách 6 ngày 6 đêm nhưng phiên bản nâng cấp lên tận 9 ngày đêm liên tục, cuốc bộ hơn 100 km dọc theo đường cao tốc hướng thẳng về thành phố Albuquerque. Suốt chuỗi ngày hành quân đó, tôi đã phải trải qua không biết bao nhiêu là kiếp nạn thứ 82, từ việc phải đi hít hà khói bụi, nhặt nhạnh từng mẩu bánh mì khô khốc trong thùng rác để sống qua ngày, cho đến việc suýt chút nữa thì bị mấy tay lái xe tải đâm trúng vì tội đi lung tung trên đường. Đôi chân tôi rớm máu, bộ lông mượt mà ngày nào giờ lấm lem, bết bát nhìn tả tơi như tàu lá chuối đúng nghĩa đen, nhưng cái ý chí phục hận trong lòng tôi thì nó vẫn cháy rực rỡ như lửa kem bôi râu. Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm trong đầu, Santiago ơi là Santiago, mày không thoát được đâu con trai ạ, để rồi xem ai mới là người phải nhận quả báo!
Trời xanh quả là không phụ lòng dòng máu báo thủ chảy trong người tôi. Vào ngày thứ 9 của cuộc hành trình, giữa trung tâm thành phố Albuquerque tấp nập người qua lại, định mệnh an bài cho tôi nhìn thấy cái bản mặt giả trân của lão chủ cũ từ đằng xa. Lão ta đang thong thả đi dạo, gương mặt thản nhiên như chưa từng có cuộc chia ly, cứ như thể lão chưa từng nhẫn tâm vứt bỏ đứa con tinh thần này giữa đường giữa chợ vậy.
Ngay khoảnh khắc lão ta vô tình quay đầu lại và bắt sóng được cảm xúc với tôi, cả hai chúng tôi đều khựng lại mất 5 giây. Gương mặt của Santiago lúc đó lập tức diễn nét ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa cực kỳ giải trí. Có lẽ lão không thể tin nổi vào mắt mình, một con chó bị vứt ở xó xỉnh cách đây trăm cây số mà bằng một thế lực tâm linh nào đó lại có thể tìm về tận đây để đứng chắn ngay trước mặt lão.
Sau một giây định thần, lão chủ tồi liền bật chế độ diễn viên chuyên nghiệp, gương mặt biến đổi nhanh như lật bánh tráng, vội vàng bày ra cái bộ dạng xúc động nghẹn ngào, giả vờ như mình là người bị hại. Lão lao thục mạng về phía tôi, hai tay dang rộng, miệng không ngừng gọi tên tôi như đúng rồi, định bụng sẽ tạo nên một thước phim sến súa, một khung cảnh tái ngộ tuyệt đối điện ảnh để lấy lòng thiên hạ xung quanh. Nhưng lão ta đã lầm, tôi lúc này không còn là con chó ngây thơ ngày xưa để lão dễ dàng bị lão che mắt nữa đâu. Tôi đứng im như một khúc gỗ biết đi, cái đuôi cụp xuống, không thèm vẫy lấy một cái, ánh mắt lạnh lùng như tiền mặt nhìn chằm chằm vào cái màn kịch ô dề trước mắt. Khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn trong gang tấc, ngay lúc lão ta vừa cúi xuống định ôm chầm lấy tôi để hít hà drama cảm động, tôi lập tức ra chiêu quyết định.
Phập!!! Một cú cắn chí mạng, nhanh, gọn, lẹ và vô cùng gãy gọn găm thẳng vào cánh tay của lão! Tôi dồn hết tất cả những nỗi uất hận của 9 ngày đêm lang thang, tất cả sự tức giận vì bị cắm một cái sừng phản bội to đùng vào lòng tin của loài chó để tặng cho lão một dấu ấn không bao giờ quên. Santiago hét lên một tiếng thất thanh, đau đớn đến mức khóc không thành tiếng, mặt mũi xám xịt như tro tàn. Cú cắn chốt đơn cảm xúc này của tôi trực tiếp làm cho lão chủ tồi phải tới công chuyện luôn! Kết quả là lão phải nhập viện khẩn cấp, tay băng bó trắng xóa và phải tiêm ngay 2 mũi vắc-xin phòng dại cộng với uốn ván, bay màu nhẹ nhàng gần 900 cành , Người ta nói gieo gió gặt bão, ăn ở bạt bẽo như vôi thì nhận cái kết đắng là điều hiển nhiên, sướng khổ tự chịu nha anh trai!
Sau khi thực hiện xong cú quay xe thế kỷ, trả thù thành công mỹ mãn, tôi thong thả nhả tay lão ra, hất mặt lên trời rồi quay đít bước đi một mạch, quyết không thèm ngoảnh đầu lại nhìn lão lấy một lần.
Hãy nhớ là không phải ông bỏ tôi mà là anh bị con chó như tôi bỏ!!
Hừ ,ra đừng đừng khi thường chó!!
Cay chưa cay chưa,lão bị tôi bỏ lại giữa đường vơi giữa đường với cánh tay được dấu cắn yêu thương từ tôi.
Sau 1 thời gian lang bạt giang hồ,Tôi may mắn được một gia đình mới siêu tốt bụng nhận nuôi, họ yêu thương tôi vô điều kiện, xem tôi như báu vật trong nhà chứ không bao giờ có chuyện thấy phiền phức. Để chứng minh cho cả thế giới thấy cái nết tài năng ẩn giấu của mình, tôi còn luyện thành thục một kỹ năng hết nước chấm: ngậm một thanh gỗ dài, thăng bằng hai cốc nước đầy trên đầu mà đi lại thoăn thoắt trong nhà mà không đổ một giọt nào, đúng kiểu người chơi hệ xiếc trung ương luôn!
Câu chuyện của tôi nghe qua thì tưởng là chuyện cười hài hước, nhưng phía sau đó lại là một bài học cực kỳ thấm thía về quy luật nhân quả ở đời. Tình cảm một khi đã bị đem ra phản bội thì đến cả loài vật trung thành nhất cũng biết cách buông bỏ và phản kháng. Đời không như là mơ, nhưng nếu anh sống lỗi với một con chó báo thủ, thì chuẩn bị tinh thần lên bàn thờ ăn nhang sớm đi là vừa!