Cơn Mưa Năm Ấy Có Em
Tác giả: Tiểu Màn Thầu
Ngôn tình;Học đường
Trường Đại học Kinh Bắc những ngày cuối năm học luôn chìm trong bầu không khí hối hả. Nhưng sự hối hả ấy ở mỗi người lại mang một sắc thái hoàn toàn khác nhau.
Tôi là Minh Triết, sinh viên năm cuối ngành Công nghệ. Nói một cách thành thật thì cuộc sống của tôi lúc đó khá thong dong. Ngoại hình ổn, gia đình có điều kiện, tương lai gần như đã được dọn sẵn đường nên tôi có phần ham chơi và lười biếng. Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh những nét vẽ đầy ngẫu hứng, những trận game thâu đêm và những buổi tụ tập bạn bè. Cho đến tận sát kỳ tốt nghiệp, tập đồ án của tôi vẫn chỉ là một xấp giấy lộn xộn.
Ngược lại, ở khu giảng đường phía đối diện, Thùy Dương, cô gái năm cuối ngành Ngôn ngữ học, lại sống ở một thế giới hoàn toàn khác. Em mang trên vai gánh nặng quá lớn so với dáng người nhỏ nhắn của mình. Cha mẹ mất sớm, em sống cùng người bà già yếu trong căn phòng trọ chật hẹp ở ngoại ô. Sau giờ học, trong khi bạn bè đi cà phê, mua sắm thì em tất tả chạy từ ca gia sư này sang ca phục vụ khác để chắt bóp từng đồng tiền thuốc cho bà và tiền học phí.
Chúng tôi học chung một ngôi trường, nhưng giống như hai đường thẳng song song, chẳng một lần chạm mặt. Cho đến một đêm mưa tầm tã cuối tháng Tư.
Hôm đó là một ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời em. Bà đột ngột đổ bệnh nặng phải nhập viện cấp cứu, bác sĩ thông báo cần phẫu thuật gấp với chi phí lên đến gần trăm triệu đồng. Đối với một cô sinh viên nghèo như em, con số đó chẳng khác nào một bản án. Giữa cơn mưa như trút nước của Hà Nội, em bước ra khỏi bệnh viện, đi vô định rồi ngồi thụp xuống một chiếc ghế đá công viên, ôm lấy đầu gối bật khóc nức nở. Tiếng khóc nghẹn ngào của em bị tiếng mưa gào thét nuốt chửng.
Cùng lúc đó, tôi vừa rời khỏi quán lẩu sau buổi tiệc sinh nhật của bạn. Lái chiếc xe tay ga đi ngang qua công viên, ánh đèn xe của tôi lướt qua một bóng người nhỏ bé, co rúm lại trên ghế đá, người ướt sũng như một chú mèo lạc. Ban đầu, tôi định phóng xe qua vì không muốn chuốc lấy phiền phức. Nhưng cái run rẩy bất lực của bóng hình kia khiến chân tôi tự động bóp phanh. Tôi tấp xe vào lề, rút chiếc ô đen bước đến.
Cơn mưa xối xả trên đầu em bỗng chốc tạnh hẳn. Thay vào đó là mùi hương từ chiếc ô của tôi. Tôi cúi đầu nhìn em, nhẹ nhàng hỏi:
- Mưa lớn thế này, sao không về nhà mà lại ngồi khóc ở đây?
Em ngước đôi mắt sưng mọng, ngập nước nhìn lên. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, khuôn mặt em đầy sự bàng hoàng nhưng cũng thật kiên cường. Tôi biết tâm trạng em đang buồn nên cũng không dám hỏi gì nhiều, chỉ lặng lẽ đưa em vào một mái hiên khô ráo, mua cho em một hộp sữa ấm rồi đưa em về tận con ngõ nhỏ.
Sau đêm hôm ấy, hình ảnh cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt ngập nước dưới mưa cứ ám ảnh mãi trong tâm trí tôi. Qua vài lời hỏi thăm bâng quơ từ mấy đứa bạn cùng khóa, tôi mới biết em tên Thùy Dương, một cái tên rất đẹp. Hóa ra em lại là một "huyền thoại" của khoa Ngôn ngữ, luôn đứng đầu trường về thành tích học tập nhưng sống cực kỳ khép kín.
Bẵng đi vài hôm, trong một buổi chiều la cà ở căng tin, tôi chợt nghe mấy người bạn học cùng lớp với em xôn xao bàn tán rằng đã mấy ngày rồi không thấy Thùy Dương đến lớp, bài tập lớn cũng bỏ ngỏ, điện thoại thì chẳng liên lạc được. Lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Cô gái kiên cường ấy, liệu có chuyện gì xảy ra rồi sao?
Câu trả lời đến với tôi vào ngày hôm sau, khi tôi có việc phải vào bệnh viện trung ương để khám lại vết thương ở tay. Ngay tại hành lang khu cấp cứu sực mùi thuốc sát trùng, tôi sững người khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc ấy. Em ngồi bần thần trên hàng ghế chờ, gương mặt hốc hác, đôi mắt quầng thâm vì mất ngủ, hai bàn tay run rẩy ôm chặt tờ giấy báo chi phí phẫu thuật.
Nhìn lướt qua con số hàng trăm triệu đồng trên tờ hóa đơn và gương mặt hoàn toàn tuyệt vọng của em, tôi lập tức hiểu ra mọi chuyện. Không một chút chần chừ, tôi quyết định dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm cá nhân mà mình tích góp bấy lâu nay, đi thẳng đến quầy thu ngân và đóng sạch viện phí cho bà của em.
Khi em biết chuyện, em chạy đi tìm tôi. Em vừa biết ơn đến phát khóc, nhưng lòng tự trọng của một cô gái nghèo lại khiến giọng em nghẹn ngào:
- Tại sao cậu lại làm thế? Số tiền này quá lớn... tôi không biết bao giờ mới trả nổi cho cậu.
Tôi lém lỉnh cười, gãi đầu giải thích để giảm bớt sự ái ngại cho em:
Coi như đây là tiền tôi cho cậu mượn trước. Nhưng thay vì trả bằng tiền mặt, cậu trả bằng "chất xám" đi. Luận văn tốt nghiệp và đống bài tập của tôi đang nát bét đây. Cậu học giỏi nổi tiếng bên khoa Ngôn ngữ, cứu tôi vụ này, coi như chúng ta hòa!
Em ngước đôi mắt long lanh đang rơm rớm nước mắt nhìn tôi rồi nói:
- Như thế không được, tôi vẫn sẽ làm gia sư cho cậu nhưng tôi sẽ đi làm thêm để trả dần số tiền đó cho cậu!
Tôi nghe em nói muốn đi làm thêm để trả nợ thì liền nhanh trí đáp:
- Hay thế này đi, cậu đến siêu thị của nhà tôi làm thêm luôn, tiện thể dễ kèm tôi học hơn. Siêu thị đó mẹ tôi quản lý nhưng bà ấy không ngó ngàng gì đến đâu, toàn tôi tự làm thôi. Tôi trả cậu 500 một ngày. Thế nào?
Em quay lại nhìn tôi, lí nhí hỏi:
- Như... như thế có ổn không?
Để cho em không phải đắn đo tôi chốt luôn:
- Quyết định như thế nhé!
Một thỏa thuận ngầm được ký kết. Em chính thức trở thành "quản giáo" của tôi.
Cứ mỗi khi được rảnh, sau khi chăm sóc bà ở bệnh viện ổn định, em lại đến siêu thị làm thêm và cũng là dạy kèm cho tôi. Từ một thiếu gia quen lướt điện thoại, đi bar đến sáng, tôi bị em quản lý nghiêm ngặt. Ban đầu, tôi định học đối phó, nhưng sự nghiêm túc, tận tâm và cả những cái lườm sắc lẹm từ đôi mắt trong veo của em khiến tôi không dám lơ là. Em thức đêm để hệ thống lại kiến thức cho tôi, sửa từng lỗi chính tả, câu cú, định dạng lại cuốn luận văn kiến trúc vốn dĩ vô cùng lộn xộn của tôi.
Mọi chuyện cứ như vậy tiếp diễn. Được vài tuần sau, tôi lờ mờ cảm nhận ánh mắt em nhìn tôi có vẻ khác. Lúc này, tại một quán cà phê nơi em và vài người bạn tụ tập. Lúc đứng dậy chuẩn bị về thì có đứa bạn nói theo:
- Này Thùy Dương! Lại đi làm thêm ở chỗ anh thiếu gia đấy à?
Giọng nói mang theo chút trêu đùa. Em giật mình trả lời:
- Mình... mình chỉ đi làm thêm để trả cho hết nợ thôi!
Nói xong, em chạy vút đi khuất sau nga tư đường. Đằng sau là mấy cô bạn đang cười với theo.
Em không biết rằng, tình cảm giống như một mầm cây, khi đã bén rễ trong lòng thì dù có che giấu thế nào cũng sẽ tự tìm cách vươn ra đón ánh mặt trời. Em thích tôi, điều đó lộ rõ qua cái nhìn bối rối mỗi khi hai đứa vô tình chạm tay lúc lật sách, qua việc em tỉ mẩn chuẩn bị từng hộp cơm trưa mang đến siêu thị cho tôi, và cả những đêm em thức trắng để cùng tôi gỡ từng dòng code, chỉnh sửa từng trang luận văn công nghệ. Còn tôi? Tôi lại càng thích em hơn thế. Sự kiên cường và dịu dàng của em đã hoàn toàn "cải tạo" một thằng công tử thích lướt điện thoại, đi bar thành một gã đàn ông biết nghiêm túc lo nghĩ cho tương lai.
Những ngày cận kề lễ tốt nghiệp, lịch học và lịch bảo vệ dày đặc khiến chúng tôi ít có thời gian ngồi lại ở siêu thị như trước. Lòng em ngập tràn những ngổn ngang, vừa lo lắng cho tương lai, vừa sợ rằng sau khi tốt nghiệp, sợi dây liên kết duy nhất giữa hai đứa là "món nợ" và "bản luận văn" sẽ đứt gãy.
Ba ngày trước buổi lễ chính thức, Thùy Dương gom hết dũng khí cả đời mình để viết một bức thư tình. Trong thư, em bộc bạch hết những rung động từ đêm mưa công viên ấy, nói về lòng biết ơn và cả tình yêu thầm kín em dành cho tôi. Em không dám tự tay đưa, nên đã gửi gắm cho một cô bạn thân cùng lớp, dặn đi dặn lại phải chuyển đến tận tay tôi trước giờ bảo vệ luận văn.
Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Cô bạn ấy vì quá cuống cuồng chạy chuẩn bị trang phục và hồ sơ tốt nghiệp nên đã vô tình nhét bức thư vào đáy chiếc cặp sách thiêng liêng, rồi... quên bẵng đi mất.
Ngày lễ tốt nghiệp trọng đại diễn ra trong sự hân hoan của cả trường. Tôi bảo vệ xuất sắc đồ án công nghệ của mình trước sự tự hào của bố mẹ và thầy cô. Giữa biển người áo cử nhân tung bay, tôi ôm bó hoa hướng dương rực rỡ, đảo mắt điên cuồng khắp sân trường để tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của em. Tôi muốn khoe với em thành quả này, muốn chính thức nói lời yêu em mà không cần bất kỳ cái cớ nào nữa.
Nhưng tôi tìm mãi, gọi điện em không bắt máy.
Ở một góc hành lang vắng, Thùy Dương đứng lặng yên nhìn tôi tỏa sáng giữa vòng vây của gia đình và bạn bè. Em đã đợi cả buổi sáng, đợi một cái nhìn, một lời phản hồi từ bức thư tình ấy. Nhưng đáp lại em chỉ là sự im lặng. Em cay đắng nghĩ rằng, có lẽ tấm chân tình của một cô gái nghèo như em đã bị gã thiếu gia nhà giàu khéo léo từ chối bằng cách giả vờ như không biết. Lòng tự trọng tổn thương kết hợp với sự tủi thân ập đến, em ôm lấy nỗi thất vọng ngỡ như mình đơn phương, lặng lẽ dọn đồ rời khỏi ký túc xá ngay trong chiều hôm đó.
Chia ly là như thế, không ồn ào, không vội vã. Chỉ là vào một buổi chiều tà, những người bạn thân quen sau này sẽ mỗi người một ngả.
10 năm sau...
Trong một căn nhà nhỏ ở rìa thành phố. Tiếng ai đó từ phòng bếp gọi với lên:
- Vợ yêu ơi, em xem con tắm xong chưa xuống ăn cơm nào?
Hóa ra đó là Thùy Dương và Minh Triết. Người ta cứ nghĩ chúng tôi đã lạc mất nhau mãi mãi sau cái ngày tốt nghiệp đầy hiểu lầm năm ấy, nhưng định mệnh lại một lần nữa trêu đùa một cách ngọt ngào.
Năm ấy, chỉ vài tháng sau khi tốt nghiệp, trong lúc tôi đang ở văn phòng phụ giúp bố quản lý công ty, tôi vô tình nhìn thấy một bộ hồ sơ xin việc nằm lạc lõng giữa một đống hồ sơ ứng viên khác đặt trên bàn. Ánh mắt tôi khựng lại trước tấm hình thẻ dán trên tờ sơ yếu lý lịch. Gương mặt thanh tú, đôi mắt trong veo ấy... làm sao tôi có thể quên được? Đó chính là Thùy Dương. Em nộp hồ sơ vào đúng công ty của gia đình tôi mà không hề hay biết.
Khỏi phải nói, tôi đã lập tức lợi dụng "quyền lực" của mình để duyệt thẳng em vào vòng phỏng vấn, đích thân tôi làm người chất vấn. Ngày gặp lại ở phòng làm việc, em vừa bàng hoàng vừa bối rối. Và cũng chính trong buổi ngày hôm đó, cô bạn thân năm xưa lúc này cũng nộp hồ sơ vào công ty tôi, mới sực nhớ ra và vừa khóc vừa rối rít đưa lại cho tôi bức thư tình bị bỏ quên suốt mấy tháng trời ở đáy cặp sách.
Mọi nút thắt, mọi hiểu lầm bấy lâu nay được gỡ bỏ trong một nốt nhạc. Hóa ra chẳng có ai đơn phương, và cũng chẳng có ai quay lưng từ chối.
Tiếng bước chân bịch bịch nhỏ xíu cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi. Đứa con trai năm tuổi tóc tai còn ướt nhẹp, vừa chạy lao vào lòng tôi vừa lém lỉnh cười. Ngay phía sau, Thùy Dương bước xuống cầu thang, tay cầm chiếc khăn lau tóc, khẽ lườm hai bố con tôi bằng đôi mắt ngập tràn hạnh phúc:
- Anh cứ chiều con thế, chưa lau khô tóc đã cho nó chạy lung tung rồi.
Tôi buông chiếc muôi múc canh, bước tới ôm lấy eo em từ phía sau, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc em rồi thì thầm:
- Anh chiều cả hai mẹ con mà. Cảm ơn em vì năm đó đã chịu làm "quản giáo" để anh có được ngày hôm nay.
Thùy Dương bật cười, tựa đầu vào vai tôi. Ngoài trời, một cơn mưa hạ bất chợt lại đổ xuống, tiếng mưa rơi tí tách trên hiên nhà. Cơn mưa năm cuối đại học năm ấy từng mang theo những giọt nước mắt tủi thân của em, nhưng cơn mưa của ngày hôm nay chỉ còn vang lên khúc ca của một mái ấm vẹn tròn. Thanh xuân có thể có những đoạn rẽ bất ngờ, nhưng chỉ cần chân tình, những người yêu nhau rồi cũng sẽ trở về bên nhau.