Mùa xuân năm ấy đến cùng những cánh hoa anh đào nở rộ khắp các con đường ở Seoul. Trong sân trường trung học Haneul, Lee Seoyeon vẫn như mọi ngày, ôm chồng sách dày cộp bước nhanh qua hành lang để kịp giờ học. Cuộc sống của cô vốn rất bình thường, xoay quanh những bài kiểm tra, những buổi học thêm kéo dài đến tối và ước mơ được vào một trường đại học danh tiếng. Seoyeon chưa từng nghĩ rằng sẽ có một người khiến trái tim mình rung động đến mức chỉ cần nhìn thấy bóng lưng thôi cũng đủ để vui cả ngày.
Người đó là Kang Minjun, học sinh nổi tiếng nhất khối. Cậu học giỏi, chơi bóng rổ xuất sắc và luôn xuất hiện với nụ cười khiến các nữ sinh trong trường phải ngoái nhìn. Thế nhưng Minjun lại không giống những gì mọi người thường nghĩ. Cậu ít nói, không thích trở thành tâm điểm và luôn giữ khoảng cách với người khác.
Lần đầu tiên Seoyeon nói chuyện với Minjun là vào một buổi chiều mưa lớn. Sau giờ học, cô phát hiện mình quên mang ô và đành đứng dưới mái hiên chờ trời tạnh. Những hạt mưa rơi trắng xóa cả khoảng sân trường. Khi Seoyeon đang lo lắng vì trời ngày càng tối, một chiếc ô màu đen bất ngờ xuất hiện trên đầu cô. Cô ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt của Minjun.
"Cùng về nhé."
Chỉ ba từ đơn giản ấy đã khiến trái tim cô lỡ mất một nhịp.
Từ hôm đó, hai người bắt đầu quen biết nhau nhiều hơn. Họ thường gặp nhau ở thư viện, cùng trao đổi bài tập và đôi khi đi bộ về một đoạn đường giống nhau. Seoyeon dần nhận ra phía sau vẻ ngoài lạnh lùng là một chàng trai vô cùng ấm áp. Minjun luôn nhớ cô thích uống sữa chuối, luôn nhường phần bánh cuối cùng trong căng tin và thường âm thầm giúp đỡ người khác mà không cần được cảm ơn.
Mùa hè đến, cái nắng gay gắt phủ lên sân trường những vệt sáng chói chang. Đội bóng rổ của Minjun tham gia giải đấu giữa các trường trung học. Hôm trận chung kết diễn ra, Seoyeon ngồi trên khán đài từ rất sớm. Tiếng cổ vũ vang dội khắp nhà thi đấu. Trong những phút cuối cùng, Minjun ghi được điểm quyết định giúp trường giành chiến thắng. Cả đội lao vào ôm lấy cậu trong tiếng reo hò. Giữa đám đông ấy, Minjun bất ngờ quay đầu nhìn về phía khán đài. Ánh mắt của hai người chạm nhau. Seoyeon không biết đó có phải là tưởng tượng hay không, nhưng cô cảm thấy như cậu đang tìm mình giữa hàng trăm người khác.
Tình cảm trong lòng cô ngày một lớn dần, nhưng cô chưa từng đủ dũng cảm để nói ra. Cô sợ rằng nếu thổ lộ, mọi thứ sẽ thay đổi. Cô sợ mất đi những cuộc trò chuyện mỗi ngày, sợ mất đi người bạn quan trọng nhất của mình.
Thế rồi một ngày đầu thu, Seoyeon nhìn thấy Minjun đứng trước cổng trường cùng một cô gái rất xinh đẹp. Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Cô gái ấy còn khoác tay Minjun đầy thân thiết. Trái tim Seoyeon như bị bóp nghẹt. Từ hôm đó, cô bắt đầu tránh mặt cậu. Những tin nhắn trở nên ngắn ngủi. Những buổi học nhóm cũng chỉ còn những câu trả lời qua loa.
Minjun nhận ra sự thay đổi ấy. Sau nhiều ngày khó hiểu, cậu tìm gặp cô trên sân thượng trường học vào một buổi chiều gió lớn. Những chiếc lá vàng xoay tròn trong không trung. Seoyeon đứng quay lưng về phía cậu, cố giấu đi đôi mắt đỏ hoe.
"Tại sao cậu lại tránh mình?" Minjun hỏi.
"Không có gì cả."
"Nếu không có gì thì hãy nhìn mình."
Seoyeon cắn chặt môi rồi quay lại. Cô cố giữ bình tĩnh nhưng cuối cùng vẫn bật khóc.
"Cô gái hôm trước là ai?"
Minjun ngẩn người vài giây rồi bật cười.
"Chị họ mình."
Seoyeon sững sờ.
"Mình cứ nghĩ..."
"Cậu ghen à?"
Gương mặt cô đỏ bừng.
Minjun nhìn cô thật lâu rồi khẽ thở ra như vừa trút được một bí mật giữ trong lòng suốt nhiều tháng.
"May thật."
"Tại sao?"
"Vì người mình thích cũng biết ghen."
Thế giới dường như lặng đi trong khoảnh khắc ấy. Gió vẫn thổi, lá vẫn rơi, nhưng Seoyeon chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình đập mạnh. Minjun bước đến gần hơn.
"Mình thích cậu từ lâu rồi, Seoyeon."
Nước mắt cô lại rơi, nhưng lần này là vì hạnh phúc.
"Mình cũng thích cậu."
Đó là mùa thu đẹp nhất trong cuộc đời họ.
Những tháng ngày sau đó trôi qua như một giấc mơ. Họ cùng nhau học bài ở thư viện, cùng ngắm tuyết đầu mùa rơi trước cổng trường và cùng chia sẻ những ước mơ về tương lai. Thế nhưng thanh xuân luôn ngắn ngủi. Ngày nhận kết quả đại học, Minjun được nhận vào một trường ở Busan, còn Seoyeon ở lại Seoul. Trước ngày chia tay, hai người ngồi dưới gốc cây anh đào quen thuộc trong sân trường. Những cánh hoa màu hồng nhạt chậm rãi bay trong gió.
"Liệu chúng ta có còn gặp nhau không?" Seoyeon khẽ hỏi.
Minjun mỉm cười, nắm lấy tay cô.
"Dù tương lai thế nào đi nữa, mình sẽ luôn nhớ mùa xuân năm ấy, khi một cô gái ôm chồng sách chạy ngang qua hành lang và vô tình bước vào cuộc sống của mình."
Seoyeon bật cười trong nước mắt. Thanh xuân rồi sẽ kết thúc, những ngày tháng học trò rồi sẽ trở thành kỷ niệm, nhưng mối tình đầu luôn là điều đẹp đẽ nhất. Và với họ, tình yêu ấy sẽ mãi giống như những cánh hoa anh đào của tuổi trẻ, mong manh nhưng đủ khiến người ta nhớ cả một đời.