Nắng Cuối Hành Lang
Minh là lớp trưởng của lớp 11A1, học giỏi, nghiêm túc và luôn được thầy cô tin tưởng.
Còn Khải lại hoàn toàn trái ngược.
Cậu nổi tiếng vì hay ngủ gật trong giờ học, thường xuyên quên làm bài tập và lúc nào cũng mang vẻ mặt lười biếng.
Hai người vốn chẳng liên quan gì đến nhau.
Cho đến một ngày, thầy chủ nhiệm quyết định xếp Khải ngồi cùng bàn với Minh.
"Em ấy học hơi yếu môn Toán, Minh giúp bạn nhé."
Minh chỉ biết thở dài.
Từ hôm đó, ngày nào Khải cũng hỏi bài. Ban đầu Minh cảm thấy phiền, nhưng dần dần cậu nhận ra Khải không hề lười biếng như mọi người nghĩ. Cậu chỉ gặp khó khăn trong việc học và ngại hỏi người khác.
Những buổi chiều ở lại lớp học thêm, ánh nắng vàng nhạt chiếu qua cửa sổ, hai người cùng giải từng bài toán khó.
"Minh này."
"Hửm?"
"Cảm ơn cậu."
Minh ngẩng lên.
Khải đang cười.
Nụ cười ấy khiến tim cậu bất giác lệch mất một nhịp.
Từ đó, Minh bắt đầu mong chờ những ngày đến trường.
Mong được nghe Khải gọi tên mình.
Mong được ngồi cạnh cậu ấy.
Mong được nhìn thấy nụ cười ấy thêm một lần nữa.
Mùa hè năm lớp 12 đến rất nhanh.
Sau kỳ thi tốt nghiệp, cả lớp tổ chức liên hoan chia tay.
Khi mọi người đã về gần hết, chỉ còn Minh và Khải đứng ở hành lang quen thuộc.
Gió đêm thổi nhẹ.
Khải nhìn bầu trời rồi bất ngờ lên tiếng:
"Này Minh."
"Sao vậy?"
"Nếu sau này không còn học chung nữa, cậu có nhớ mình không?"
Minh bật cười.
"Có chứ."
"Thật không?"
"Thật."
Khải im lặng vài giây rồi lấy hết can đảm nói:
"Mình thích cậu."
Không gian như ngừng lại.
Minh nhìn người trước mặt, trái tim đập nhanh đến mức chính cậu cũng nghe thấy.
Sau một lúc, cậu khẽ cười.
"Trùng hợp thật."
"Hả?"
"Mình cũng thích cậu."
Ánh mắt Khải lập tức sáng lên.
Dưới ánh đèn vàng cuối hành lang, hai thiếu niên nhìn nhau và cùng bật cười.
Mùa hè ấy khép lại tuổi học trò của họ.
Nhưng cũng là khởi đầu cho một câu chuyện mới, nơi cả hai sẽ cùng nhau bước tiếp trên con đường phía trước. 💙🏫✨