Thế Nào Là Tuyệt Vọng?
Tác giả: Yona
Trước đây tôi từng đọc một bộ tiểu thuyết, trong đó nam phụ nói một câu mà khi ấy tôi chẳng thể đồng cảm.
"Nhưng rõ ràng là tôi quen cậu trước mà."
Lúc đó, với tư cách một độc giả, tôi nghĩ anh ấy thật kỳ lạ. Đã yêu thì không nên trách móc như vậy. Đâu phải cứ đến trước là sẽ được yêu, sẽ được đáp lại tình cảm.
Tôi hoàn toàn không hiểu cảm giác ấy.
Cho đến khi chính mình rơi vào hoàn cảnh tương tự.
---
Ngày đầu bước vào cấp ba, tôi được xếp ngồi cùng một bạn nam.
Vừa nhìn thấy cậu ấy, tim tôi đã khẽ rung lên.
Hồi cấp hai, trong mắt tôi chẳng có ai đẹp bằng cậu. Gương mặt thanh tú, đôi mắt biết cười, mái tóc gọn gàng, tất cả đều giống hệt nam chính bước ra từ những cuốn tiểu thuyết ngôn tình tôi vẫn hay đọc.
Tôi chủ động quay sang.
"Chào Quyền Nhân. Tớ tên Như Quỳnh."
Cậu ấy mỉm cười.
"Chào cậu. Tớ biết tên cậu rồi. Sau này mong cậu chiếu cố."
Ban đầu tôi còn nghĩ cậu sẽ là kiểu người lạnh lùng, ít nói.
Ai ngờ cậu lại thân thiện đến thế.
Đặc biệt là nụ cười ấy...
Đẹp đến mức trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ.
"Ôi má ơi, đẹp trai quá đi mất."
Tôi chống cằm nhìn cậu.
"Nhân ơi, cậu có thấy chúng ta rất có duyên không? Tên hai đứa viết tắt là QN với NQ đó."
Cậu không chút do dự.
"Ừm, chúng ta sẽ là cặp đôi keo sơn gắn bó."
Đầu tôi như nổ tung.
Sao cậu ấy có thể nói một câu dễ khiến người khác hiểu lầm như vậy chứ?
---
Hai chúng tôi hợp nhau đến kỳ lạ.
Cùng gu nhạc, cùng thích xem một thể loại phim, cùng chơi một tựa game.
Chỉ trong mười ngày, chúng tôi đã thân như những người bạn quen nhau mười năm.
Lại còn bù trừ cho nhau.
Tôi giỏi Hóa và Tiếng Anh nhưng vật lộn với Lý và Văn.
Cậu thì hoàn toàn ngược lại.
Vì thế, hai đứa mặc nhiên trở thành gia sư của nhau.
Ngày nào cũng học cùng từ sáng đến tối.
Ban đầu, tôi chỉ mê gương mặt của cậu.
Không biết từ lúc nào, sự mê mẩn ấy đã biến thành thích.
Chỉ cần ở gần, tim tôi lại đập nhanh hơn một nhịp.
---
Đến ngày 14 tháng 2.
Tôi nhìn hộc bàn của cậu chất đầy socola.
Trong lòng bỗng nhói lên một chút.
Đúng là ong bướm vây quanh.
Tôi ngồi thẫn thờ, cho đến khi cậu bước vào lớp.
Thuận tay xoa đầu tôi một cái.
"Cậu suy nghĩ gì thế?"
"Đợi mãi sáng giờ chẳng có ai tặng socola cho tớ. Chả bù cho cậu."
"Tớ làm sao?"
"Nhìn hộc bàn đi."
Cậu cúi xuống rồi bật thốt.
"Oh shit. Đâu mà lắm thế?"
Tôi chống cằm, bất mãn.
"Mấy bạn nữ lớp khác tặng cậu đó. Sáng giờ đi ngang bàn tớ mấy lần."
Cậu kéo đống socola lên bàn rồi quay sang tôi.
"Ăn không? Tớ cho Quỳnh."
Tôi lắc đầu.
"Người ta tặng cậu, tớ ăn thấy nghẹn lắm."
Cậu im lặng một lát, rồi mở cặp lấy ra năm thanh KitKat đặt trước mặt tôi.
"Vậy ăn cái này đi. Sáng tớ mới mua."
Tôi cười tươi nhận lấy.
"Cảm ơn."
Vừa bóc một thanh, cậu đã hỏi.
"Thế của tớ đâu?"
"Cậu ăn từng này chưa đủ sao?"
"Nhưng tớ cũng muốn ăn của cậu."
"Trưa nay sang nhà tớ. Tớ mới học làm bánh kem socola, bao ngon."
---
Thời gian trôi nhanh đến mức chỉ chớp mắt đã lên lớp 12.
Suốt ba năm, năm nào chúng tôi cũng là bạn cùng bàn, ngồi đúng vị trí ấy.
Bạn bè thường xuyên trêu.
"Yêu nhau mà không chịu công khai."
Cả hai đều phủ nhận.
Chỉ có tôi mỗi lần như vậy đều muốn hét lên thật lớn.
Tôi thích cậu.
Còn cậu nghĩ gì...
Tôi không biết.
---
Một hôm học ở thư viện, tôi bỗng nổi hứng hỏi.
"Hình như tớ thích cậu mất rồi."
Cậu không ngẩng đầu.
Không khựng lại.
Chỉ bật cười rồi đáp.
"Ừm. Tớ cũng rất thích chơi với cậu."
Hàm ý quá rõ ràng.
Cơn chua xót từ ngực dâng lên tận cổ họng, lan đến sống mũi khiến mọi thứ cay xè.
Mắt tôi cũng nóng lên.
Nhưng tôi vẫn cúi đầu, cố dán mắt vào đề bài như chưa có chuyện gì xảy ra.
Có lẽ cơn đau ấy vẫn chưa đủ.
Nên tôi lại thử thêm một lần nữa.
"Nếu tớ tỏ tình với cậu thì cậu làm gì?"
Cậu bước đến, xoa nhẹ đầu tôi.
"Đừng nghĩ thi tốt nghiệp xong là hết. Lên đại học còn khó hơn đấy."
Tôi hỏi một đằng.
Cậu trả lời một nẻo.
Một cách từ chối nhẹ nhàng đến mức tôi chẳng biết phải nhắc lại thế nào.
"Khó thì có cậu giúp còn gì."
"Tớ đâu giúp cậu mãi được."
"Nhân chết tiệt."
---
Sau đó, chúng tôi cùng học một trường đại học, chỉ khác ngành.
Học kỳ đầu còn khá rảnh nên vẫn thường xuyên gặp nhau.
Tôi từng nghĩ, nếu cứ như thế này mãi cũng tốt.
Cho đến một hôm.
Đang học bài, cậu cứ liên tục đặt bút xuống, nhìn tôi như muốn nói điều gì rồi lại thôi.
Tôi chịu không nổi.
"Cậu làm sao thế?"
Cậu hơi nghiêng người lại gần.
"Gần đây tớ để ý một bạn nữ lớp cậu. Cậu cho tớ xin Facebook cô ấy được không?"
Tim tôi như ngừng đập mất một giây.
Tôi chớp mắt vài lần để chắc chắn mình không nghe nhầm.
"Ai vậy?"
Cậu suy nghĩ rồi miêu tả.
"Bạn tóc dài hơn cậu khoảng mười phân, đeo kính, mang cặp màu xanh da trời."
Tôi lập tức biết là ai.
Mở Facebook, tìm tên rồi đưa điện thoại cho cậu.
"Là Bích Hằng."
Cô ấy ít nói, hơi nhút nhát nhưng rất thông minh.
Cậu cầm điện thoại, cười rạng rỡ.
"Ôi Quỳnh à. Cậu đúng là bạn tốt của tớ."
Tôi chỉ khẽ xùy một tiếng rồi cúi xuống làm bài.
Một lúc sau mới lặng lẽ ngẩng đầu nhìn cậu.
Trong lòng thầm mắng.
"Rõ ràng cậu đâu có ngốc."
"Và tớ cũng chẳng muốn làm bạn tốt với cậu."
Nửa tiếng sau, cậu bất ngờ hét lên.
Cả thư viện đều quay lại nhìn.
Tôi giật mình.
"Cậu điên à? Đang ở thư viện đấy."
Cậu cố hạ giọng nhưng không giấu nổi sự phấn khích.
"Cô ấy... cô ấy đồng ý lời mời kết bạn rồi."
Tôi mỉm cười.
"Chúc mừng cậu thành công bước đầu."
"Mai đi học cậu đưa nước giúp tớ nha."
Tôi nhíu mày, đá nhẹ vào chân cậu.
"Theo đuổi người ta thì làm ơn tự thân vận động. Đến lớp mà tự tặng."
Cậu gật gù.
"Cậu nói cũng hợp lý."
Tôi quay đi, trong lòng lại âm thầm mắng.
"Cậu là tên ngốc."
Rốt cuộc cậu có thật sự ngốc hay không...
Đến bây giờ tôi vẫn không biết.
Sau gần nửa năm theo đuổi, cuối cùng Quyền Nhân cũng ở bên Bích Hằng.
Hôm ấy cậu chạy đến trước mặt tôi, trong mắt đều là ánh sáng mà tôi chưa từng thấy.
"Quỳnh."
Tôi ngẩng đầu khỏi quyển giáo trình.
"Cô ấy đồng ý rồi."
Tôi nhìn cậu vài giây rồi mỉm cười.
"Thật à? Chúc mừng cậu."
"Ừ."
Cậu cười rất đẹp. Đẹp như ngày đầu tiên tôi gặp cậu ở lớp mười, khi một câu "Chào cậu" đã khiến trái tim tôi loạn nhịp.
Tôi cũng cười theo. Nhưng chỉ có mình tôi biết, ngay lúc ấy mắt mình đã bắt đầu cay.
Tôi cúi đầu nhìn trang sách. Những dòng chữ vẫn nằm đó, nhưng tôi đọc mãi cũng không hiểu chúng đang nói gì.
Tôi tựa lưng vào ghế, giả vờ nói bằng giọng bình thường nhất.
"Có bạn gái rồi... chắc tớ với cậu nên giữ khoảng cách một chút."
Quyền Nhân không hề do dự. Cậu gật đầu.
"Ừ, cũng đúng."
Chỉ ba chữ rất nhẹ. Nhưng lại khiến trái tim tôi như có một khe nứt rất nhỏ. Rồi từ khe nứt ấy, mọi thứ lặng lẽ vỡ vụn.
...
Bốn năm đại học trôi qua.
Tôi ở cạnh cậu, nhìn cậu yêu hai người.
Người đầu tiên là Bích Hằng. Người thứ hai là một cô gái quen trong lúc đi làm thêm.
Tôi chưa từng hỏi vì sao cậu chia tay Bích Hằng. Có những chuyện, biết rồi cũng chẳng thay đổi được gì. Đến mối tình thứ hai, người bị bỏ lại là cậu.
Lần ấy cậu buồn rất lâu.
Cậu kéo tôi đi ăn khuya. Đi dạo. Ngồi ở công viên đến tận mười hai giờ đêm.
Cậu kể rất nhiều.
Rằng cậu nhớ cô ấy.
Rằng nhìn đâu cũng thấy hình bóng cô ấy.
Rằng hóa ra yêu một người lại khó quên như vậy.
Tôi chỉ ngồi bên cạnh. Không an ủi.
Không khuyên nhủ. Chỉ im lặng lắng nghe.
Vì tôi hiểu rất rõ. Có những nỗi buồn, nói ra không nhẹ hơn. Suốt bảy năm, chưa từng kể với ai mình đã thích một người lâu đến thế.
...
Đêm đó, khi tôi đang sửa CV xin việc đến lần thứ sáu, điện thoại đột nhiên reo lên.
Là bạn của Quyền Nhân.
"Quỳnh à, Nhân uống say rồi. Cậu đến đón giúp tớ được không?"
Tôi không nghĩ nhiều. Chỉ khoác áo rồi bắt xe đi. Lúc đưa được cậu về phòng, tôi gần như kiệt sức.
Tôi đặt cậu xuống giường, chống tay lên đầu gối thở dốc.
"Nặng chết đi được."
Nhân khẽ xoay người rồi nằm xuống. Tôi định quay đi thì nghe cậu lẩm bẩm.
"Nghi ơi... anh yêu em mà..."
Tôi đứng yên. Cái tên ấy giống như một mũi kim đâm vào tim. Tôi ngồi xuống mép giường, nhìn gương mặt đang đỏ vì rượu.
"Tại sao có thể yêu một người đến mức này chứ?"
Cậu nhắm mắt, giọng mơ màng.
"Cậu chưa từng yêu... cậu không hiểu đâu."
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi ấm ức đã đè nén suốt bảy năm.
Tôi cười. Một nụ cười rất nhạt.
"Ai bảo với cậu là tớ chưa từng yêu?"
"Đơn phương thì không phải yêu sao?"
"Cũng giống như bây giờ cậu đang đơn phương người ta thôi."
Cậu lắc đầu.
"Không giống."
"Cậu chưa từng được người ta yêu."
"Chưa từng nắm tay."
"Chưa từng đi cùng."
"Chưa từng trở thành lựa chọn của ai."
"Thì cậu hiểu cái gì?"
Tôi cúi đầu. Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay.
"Nhân này..."
"Cậu biết tớ thích cậu đúng không?"
Không chút do dự.
"Biết."
Tôi cắn môi.
"Vậy cậu có biết cảm giác nhìn người mình thích hết lần này đến lần khác yêu người khác đau thế nào không?"
Cậu khẽ cười.
"Đang dần cảm nhận."
Tôi hít một hơi thật sâu. Bao nhiêu lời giấu kín suốt những năm tháng ấy cuối cùng cũng bật ra.
Như Quỳnh:"Tại sao chưa bao giờ là tớ?"
Như Quỳnh:"Tớ không xinh sao?"
Quyền Nhân:"Á khôi cấp ba mà."
Như Quỳnh:"Tớ không giỏi sao?"
Quyền Nhân:"Thủ khoa Marketing."
Như Quỳnh:"Tớ không tốt sao?"
Quyền Nhân'"Cậu tốt."
Như Quỳnh:"Gia cảnh nhà tớ thế nào?"
Quyền Nhân:"Cũng rất tốt."
Như Quỳnh:"Tớ không hiểu cậu sao?"
Quyền Nhân:"Cậu hiểu."
Như Quỳnh:"Vậy thì tại sao?"
Giọng tôi bắt đầu run.
"Tớ đâu có thua ai."
"Tớ ở bên cậu lâu như vậy."
"Tớ biết cậu thích ăn gì."
"Biết cậu ghét môn nào."
"Biết cậu vui sẽ cười thế nào."
"Biết cậu buồn sẽ im lặng ra sao."
"Tớ đã nghĩ..."
"Chỉ cần ở cạnh đủ lâu thì một ngày nào đó cậu sẽ quay đầu nhìn tớ."
Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
"Tại sao chưa từng là tớ?"
"Tại sao..."
Tôi cúi đầu. Giọng nghẹn lại.
"Rõ ràng..."
"Tớ quen cậu trước mà."
Câu nói ấy vừa thoát ra, tôi chợt nhớ đến nhân vật nam phụ năm nào.
Ngày ấy tôi từng nghĩ anh ấy thật ích kỷ.Tôi từng nghĩ yêu là chuyện của hai người, đến trước hay đến sau vốn chẳng quan trọng.
Nhưng hóa ra khi bản thân trở thành người đứng bên lề, mới hiểu câu nói ấy chưa từng là trách móc.
Nó chỉ là một câu hỏi đầy bất lực.
Hỏi người đối diện.
Và cũng hỏi chính mình.
Tại sao là mình?
Tại sao không phải mình?
Sau câu hỏi ấy, căn phòng chỉ còn lại tiếng điều hòa khe khẽ.
Tôi chờ rất lâu.
Không có câu trả lời.
Chỉ có tiếng ngáy đều đều của cậu.
Tôi đưa tay lau nước mắt, nhìn gương mặt đang ngủ say trước mặt rồi bật cười.
Một nụ cười vừa bất lực vừa dịu dàng, pha trộn với những dòng nước mắt mặn đắng.
"Cậu đúng là tên ngốc."
Tôi kéo chăn đắp lên cho cậu, đứng dậy đi ra cửa.
Đến lúc nắm tay cầm, tôi mới khẽ nói, nhỏ đến mức chính mình cũng suýt không nghe thấy.
"Còn tớ..."
"Là một kẻ ngu dại."
Vì đã thích cậu suốt bảy năm.
Và đến tận hôm nay, vẫn chưa biết cách từ bỏ.