Đàn Piano Và Em
Ngoại Truyện: Ngày Anh Trở Về
Ba năm.
Ba năm kể từ ngày Otis sang thành phố khác để theo học tại học viện âm nhạc.
Ba năm nghe có vẻ rất dài.
Nhưng đối với Ryn Lee, khoảng thời gian ấy lại trôi qua nhanh đến đáng sợ.
Mỗi ngày đều bắt đầu bằng một tin nhắn.
Và kết thúc bằng một cuộc gọi.
Dù bận đến đâu, Otis vẫn luôn dành thời gian cho cậu.
Có hôm luyện tập đến tận nửa đêm.
Anh vẫn gọi.
Có hôm Ryn ngủ gục trên bàn học.
Tỉnh dậy đã thấy hàng chục tin nhắn hỏi han.
Chính vì thế mà dù cách nhau hàng trăm cây số.
Tình cảm của họ chưa từng thay đổi.
Hôm nay là ngày đặc biệt.
Otis trở về.
Ryn đứng ở nhà ga từ rất sớm.
Tay ôm bó hoa nhỏ.
Tim đập nhanh không ngừng.
Lần gặp gần nhất của họ đã là sáu tháng trước.
Dù vẫn nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại.
Nhưng hoàn toàn khác với gặp mặt thật.
Tiếng tàu vang lên.
Dòng người bắt đầu bước xuống sân ga.
Ryn căng thẳng nhìn từng người một.
Rồi bất ngờ—
"Còn nhìn nữa là anh lạc mất đó."
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Ryn quay phắt lại.
Otis đang đứng đó.
Vẫn là nụ cười dịu dàng quen thuộc.
Nhưng trưởng thành hơn rất nhiều.
Cao hơn.
Chững chạc hơn.
Và cũng đẹp trai hơn trước.
"Otis!"
Ryn lập tức chạy tới.
Ôm chầm lấy anh.
Bó hoa trong tay suýt rơi xuống đất.
Otis bật cười.
Vòng tay ôm lại cậu thật chặt.
"Nhớ anh không?"
"Không."
"Thật?"
"Không."
"Vậy người vừa lao vào ôm anh là ai?"
Ryn đỏ mặt.
"Có người nhớ anh thôi."
Otis cười đến mức vai run lên.
"Ừ."
"Anh cũng nhớ người đó lắm."
Buổi tối.
Hai người cùng đi dạo trên con đường ven sông.
Đèn thành phố phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh.
Gió thổi nhẹ.
Mọi thứ yên bình đến lạ.
Otis bất ngờ dừng lại.
"Sao vậy?"
Ryn hỏi.
Otis lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.
Ryn ngẩn người.
"Hả?"
"Mở đi."
Bên trong là hai chiếc nhẫn bạc giống hệt nhau.
Ryn đứng hình.
Hoàn toàn đứng hình.
"Otis..."
Anh hít sâu.
Có vẻ còn căng thẳng hơn cả lúc biểu diễn trước hàng ngàn khán giả.
"Ba năm trước."
"Anh nói anh sẽ quay về."
"Và anh đã về rồi."
Otis nhìn thẳng vào mắt cậu.
Ánh mắt dịu dàng như ngày đầu tiên họ gặp nhau trong phòng nhạc.
"Ryn Lee."
"Anh không muốn chỉ là người yêu của em nữa."
Trái tim Ryn đập mạnh.
Mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Anh muốn trở thành gia đình của em."
"Muốn mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy em."
"Muốn nghe em than phiền vì anh luyện đàn quá khuya."
"Muốn cùng em già đi."
Khóe mắt Ryn đỏ lên.
Otis khẽ cười.
Rồi lấy một chiếc nhẫn ra.
"Vậy..."
"Em có đồng ý ở bên anh cả đời không?"
Ryn bật khóc.
Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má.
Cậu gật đầu liên tục.
"Em đồng ý."
Nụ cười của Otis rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Anh nhẹ nhàng đeo nhẫn lên tay cậu.
Sau đó kéo người trước mặt vào lòng.
Giữa ánh đèn thành phố.
Giữa tiếng gió đêm dịu dàng.
Hai người ôm nhau thật chặt.
Giống như muốn bù đắp cho những tháng ngày xa cách.
Và ở đâu đó trong lòng họ.
Bản nhạc năm ấy vẫn đang vang lên.
Bản nhạc bắt đầu từ một buổi chiều có tiếng piano.
Và kết thúc bằng một lời hứa trọn đời.
END THẬT SỰ. 🎹🤍💍✨🌙