Lời Hứa Dưới Cơn Mưa
Ngày đầu tiên chuyển trường, Minh đã gặp một chuyện vô cùng xui xẻo.
Cậu vừa bước xuống xe buýt thì trời đổ mưa như trút nước. Chiếc ô mang theo lại bị gió thổi lật ngược, khiến cậu ướt từ đầu đến chân. Minh chỉ biết ôm cặp chạy thật nhanh vào cổng trường.
"Bạn ổn chứ?"
Một giọng nói vang lên phía sau.
Minh quay lại. Trước mặt cậu là một nam sinh cao hơn mình nửa cái đầu, đang cầm chiếc ô màu đen.
"Tớ ổn..." Minh ngượng ngùng đáp.
"Cậu ướt hết rồi còn gì."
Nam sinh mỉm cười rồi chìa chiếc khăn tay sạch sẽ ra.
"Tớ là Khải."
Minh nhận lấy khăn, lí nhí: "Cảm ơn... Tớ là Minh."
Từ ngày đó, hai người dần trở nên thân thiết.
Khải học giỏi, chơi bóng rổ tốt và rất nổi tiếng trong trường. Ngược lại, Minh khá hướng nội, thích đọc sách và thường ngồi một mình trong thư viện.
Điều khiến Minh bất ngờ là dù có rất nhiều bạn bè, Khải vẫn thường tìm cậu mỗi ngày.
"Cùng ăn trưa không?"
"Ra sân xem tớ tập bóng nhé?"
"Tan học tớ đưa cậu về."
Những lời mời ấy dần trở thành thói quen.
Một chiều cuối thu, Minh ngồi trong thư viện chờ mưa tạnh. Khải bất ngờ xuất hiện với hai ly trà sữa trên tay.
"Của cậu."
"Cảm ơn."
Khải ngồi xuống đối diện, nhìn Minh một lúc lâu.
"Sao vậy?" Minh hỏi.
"Minh này."
"Hửm?"
"Cậu có từng thích ai chưa?"
Minh suýt làm rơi ly trà sữa.
"Tự nhiên hỏi gì thế?"
"Chỉ tò mò thôi."
Khải cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.
Tim Minh đập nhanh bất thường.
Thật ra, cậu đã thích Khải từ lâu.
Thích những lần Khải kiên nhẫn giảng bài cho mình.
Thích lúc Khải cười.
Thích cả việc người ấy luôn nhớ những điều nhỏ nhặt về cậu.
Nhưng Minh chưa từng dám nói.
Cậu sợ nếu thổ lộ, tình bạn này sẽ biến mất.
Vì thế Minh chỉ lắc đầu.
"Chưa."
Khải khẽ gật đầu rồi không nói gì thêm.
Những ngày sau đó, Minh nhận ra Khải có vẻ khác lạ.
Cậu ấy thường nhìn Minh rất lâu rồi lại quay đi.
Nhiều lần muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
Cho đến lễ hội trường.
Tối hôm ấy, sân trường được trang trí bằng hàng trăm dây đèn vàng lung linh.
Minh đang đi tìm lớp mình thì bất ngờ bị Khải kéo ra phía sau tòa nhà.
"Có chuyện gì vậy?"
Khải hít sâu một hơi.
"Tớ có chuyện muốn nói."
Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Khải, Minh cũng bắt đầu hồi hộp.
"Tớ thích một người."
Tim Minh chùng xuống.
"Ồ..."
"Cậu ấy rất thích đọc sách."
Khải tiếp tục.
"Hay đỏ mặt khi ngại."
"Lúc cười có lúm đồng tiền."
Minh ngẩn người.
Những điều đó... đều là cậu.
Khải nhìn thẳng vào mắt Minh.
"Người đó là cậu."
Khoảnh khắc ấy, Minh tưởng như thời gian đã ngừng lại.
Tiếng nhạc từ sân trường trở nên xa xôi.
Chỉ còn ánh mắt dịu dàng của Khải trước mặt.
"Tớ biết có thể cậu sẽ bất ngờ..."
Khải chưa kịp nói hết câu thì Minh đã bật cười.
"Sao cậu cười?"
"Vì tớ cũng thích cậu."
Khải sững người.
"Thật sao?"
"Ừ."
Lần đầu tiên Minh thấy Khải ngốc nghếch đến vậy.
Người luôn tự tin trên sân bóng giờ lại vui đến mức không biết nói gì.
Cuối cùng, Khải chỉ khẽ nắm lấy tay Minh.
"Vậy từ hôm nay..."
"Là bạn trai?"
Minh cười.
Khải gật đầu thật mạnh.
Dưới ánh đèn vàng của lễ hội, hai người cùng sánh bước trở lại sân trường.
Cơn mưa đầu mùa năm ấy đã mang họ đến bên nhau.
Và lần này, họ không còn phải che chung một chiếc ô với tư cách bạn bè nữa. ❤️