Gặp Được Anh
Chu Hải Đức nổi tiếng là người ít nói nhất lớp 11A3.
Cậu học giỏi, ngoan ngoãn, lúc nào cũng đeo tai nghe và ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ. Ngoài vài người bạn thân, gần như chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì.
Ngược lại, Tống Duy Tân là lớp trưởng.
Cao ráo, học lực tốt, chơi thể thao giỏi, đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm.
Hai người vốn chẳng có gì liên quan đến nhau.
Cho đến một ngày, giáo viên chủ nhiệm quyết định đổi chỗ ngồi.
"Chu Hải Đức sẽ ngồi cùng bàn với Tống Duy Tân."
Cả lớp ồ lên.
Hải Đức thì chỉ khẽ gật đầu, ôm sách chuyển chỗ.
Duy Tân chủ động đưa tay ra.
"Chào bạn cùng bàn mới."
Hải Đức nhìn bàn tay ấy vài giây rồi mới bắt tay lại.
"Ừ."
Duy Tân bật cười.
Đây là câu dài nhất cậu nghe Hải Đức nói từ đầu năm học.
Những ngày sau đó, Duy Tân dần phát hiện Hải Đức không hề lạnh lùng như vẻ ngoài.
Cậu ấy luôn âm thầm giúp đỡ người khác.
Thấy bạn quên bút, Hải Đức sẽ lặng lẽ đưa bút dự phòng.
Thấy ai chưa hiểu bài, cậu sẽ ghi lời giải chi tiết vào giấy rồi đưa cho người đó.
Chỉ là cậu không thích thể hiện mà thôi.
Một chiều tan học, trời bất ngờ đổ mưa.
Duy Tân đứng dưới mái hiên nhìn màn mưa trắng xóa.
"Chết rồi, quên mang ô."
Bên cạnh, Hải Đức mở chiếc ô màu xanh.
"Cùng đi không?"
Duy Tân ngạc nhiên.
"Cậu cho tớ đi chung à?"
"Nếu không muốn thì thôi."
"Muốn chứ!"
Duy Tân lập tức bước tới.
Chiếc ô không lớn, hai người phải đứng khá gần nhau.
Mùi hương bạc hà nhàn nhạt từ người Hải Đức khiến Duy Tân vô thức mỉm cười.
Từ hôm đó, khoảng cách giữa họ ngày càng gần.
Cùng ăn sáng.
Cùng học nhóm.
Cùng ở lại trường ôn thi.
Dần dần, Duy Tân nhận ra mình bắt đầu mong chờ mỗi khi gặp Hải Đức.
Chỉ cần thấy người kia xuất hiện, tâm trạng cậu cũng tốt lên.
Một tối trước kỳ thi cuối kỳ, cả hai học bài trong thư viện đến rất muộn.
Khi bước ra ngoài, sân trường đã vắng tanh.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, Duy Tân đột nhiên gọi:
"Hải Đức."
"Hửm?"
"Tớ có chuyện muốn nói."
Hải Đức quay đầu lại.
Duy Tân hít sâu.
"Tớ thích cậu."
Không khí im lặng vài giây.
Hải Đức đứng yên.
Duy Tân bắt đầu lo lắng.
"Không sao nếu cậu—"
"Tớ biết."
"Hả?"
"Tớ biết từ lâu rồi."
Lần đầu tiên trong nhiều tháng, Hải Đức chủ động mỉm cười.
"Vậy... cậu nghĩ sao?"
Hải Đức cúi mắt.
"Tớ cũng thích cậu."
Duy Tân sững người.
Niềm vui bất ngờ khiến cậu không biết phải nói gì.
Hải Đức nhìn vẻ mặt ngốc nghếch ấy rồi bật cười.
"Không phải lớp trưởng rất giỏi ăn nói sao?"
"Chỉ là..."
Duy Tân gãi đầu.
"...đứng trước người mình thích thì quên hết."
Lần này Hải Đức cười thành tiếng.
Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa sân trường yên tĩnh.
Duy Tân nhìn người trước mặt, cảm thấy mọi cố gắng suốt thời gian qua đều đáng giá.
Từ hôm đó, hai người chính thức ở bên nhau.
Một người dịu dàng nhưng ít nói.
Một người nhiệt tình và luôn quan tâm.
Giống như hai mảnh ghép khác biệt, cuối cùng vẫn tìm thấy nhau giữa những năm tháng thanh xuân đẹp nhất. 💙