Tôi là Tiểu Hạ Hạ, năm nay vừa tròn mười tám tuổi. Là một cô sinh viên năm nhất ngành Ngôn ngữ, tôi bước vào môi trường đại học với vô vàn bỡ ngỡ.
Vì muốn tự kiếm thêm thu nhập nên ngoài việc học, tôi còn đi làm thêm ở một quán trà sữa. Những ngày đầu nhập học, do bận đi làm nên tôi thường xuyên vắng mặt. Đến khi quay lại lớp sau hơn một tuần, mọi người đã được chia nhóm từ trước.
Sáng hôm ấy, tôi vội vàng chạy vào lớp. Nhìn quanh một vòng, tôi nhận ra các nhóm đều đã ngồi kín chỗ. Không biết phải làm sao, tôi lặng lẽ xuống cuối lớp ngồi một mình.
Ngành của tôi vốn rất ít nam. Ngay trước mặt tôi là một nhóm bốn người con trai. Trong đó có hai anh lớn tuổi hơn là Minh Quân và Gia Kiệt.
Thấy tôi ngồi lẻ loi một mình, Minh Quân quay xuống cười:
— Em chưa có nhóm à? Vào nhóm anh đi.
Tôi ngại ngùng gật đầu.
Những ngày đầu, tôi ít nói chuyện vì còn xa lạ. Gia Kiệt là người thường xuyên pha trò khiến tôi bớt căng thẳng. Dần dần, tôi cũng hòa nhập và trở thành thành viên thứ năm của nhóm.
Những môn học sau đó yêu cầu làm việc theo cặp, và tôi thường được ghép chung với Gia Kiệt. Vì vậy cả hai nói chuyện khá nhiều.
Còn tôi, sau mỗi buổi học đều vội vàng chạy về nhà ăn tạm thứ gì đó rồi đi làm tới khuya. Kết quả là ngày nào lên lớp tôi cũng ngủ gục trong giờ giải lao.
Và ngày nào tôi cũng bị cả nhóm chọc ghẹo.
Đặc biệt là Minh Quân.
Anh ấy như tìm thấy niềm vui trong việc trêu chọc tôi. Còn tôi thì chẳng vừa, lúc nào cũng cãi lại, thậm chí còn đánh anh ấy vài cái cho bõ tức.
Tôi từng nghĩ mình ghét Minh Quân.
Cho đến ngày tôi phát hiện nhà anh ấy cách nhà tôi không xa.
Rồi mọi thứ dần thay đổi.
Một lần làm bài tập nhóm, mọi người hỏi vì sao tôi lúc nào cũng buồn ngủ. Tôi mới kể chuyện mình đi làm thêm ở quán trà sữa.
Vài ngày sau, giữa ca làm tối, tôi bất ngờ nhìn thấy Minh Quân xuất hiện với bộ vợt cầu lông trên tay.
— Đi đánh cầu tiện ghé uống nước thôi.
Anh ấy nói rất tự nhiên.
Nhưng kể từ hôm đó, ngày nào anh cũng ghé.
Ngày nào cũng hỏi tôi:
— Tan ca đi ăn khuya không?
Và ngày nào tôi cũng từ chối.
Cho đến khi một tối, anh bực mình thật sự.
Thay vì hỏi tôi, anh lấy điện thoại gọi thẳng cho mẹ tôi xin phép cho tôi về trễ một chút để đi ăn cùng.
Tôi vừa bất ngờ vừa buồn cười.
Từ đó, khoảng cách giữa chúng tôi dần thu hẹp.
Rồi một biến cố xảy ra.
Trong một lần đi chơi, Minh Quân bị ngã xe và bị thương ở tay phải nằm viện gần một tuần.
Khi quay lại trường, anh nhờ tôi chở đi học.
Tôi không nghĩ nhiều nên đồng ý.
Không ngờ việc ấy lại trở thành thói quen.
Mỗi sáng tôi sang đón anh.
Mỗi sáng anh đều chuẩn bị sẵn một hộp sữa cho tôi.
Tối đến, anh lại xuống quán trà sữa chờ tôi tan ca.
Từng chút một, anh bước vào cuộc sống của tôi lúc nào chẳng hay.
Nhưng lúc ấy, tôi vẫn chưa nhận ra.
Cho đến ngày Minh Quân bắt đầu nổi giận vô cớ.
Anh khó chịu khi tôi đi cùng Gia Kiệt.
Khó chịu khi tôi nói chuyện với người khác.
Khó chịu khi tôi không gọi anh bằng "anh” và “dạ “ như cách tôi trả lời những người lớn tuổi hơn.
Tôi chẳng hiểu lý do.
Mãi cho đến một lần chúng tôi cá cược với nhau.
Tôi nói:
— Nếu anh làm được thì anh muốn em làm gì cũng được.
Minh Quân nhìn tôi, nửa đùa nửa thật.
— Vậy anh muốn hôn em một cái.
Tôi bật cười.
— Em cho anh cũng không dám đâu.
Anh im lặng.
Tôi cứ nghĩ mình thắng.
Cho đến vài ngày sau.
Tối hôm đó, khi chở anh về đến cổng nhà, anh bỗng gọi:
— Hạ Hạ.
Theo phản xạ, tôi quay đầu lại.
Một nụ hôn nhẹ nhàng bất ngờ chạm lên má.
Thời gian như ngừng lại.
Đó là nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời tôi.
Tôi bối rối đến mức không nói được lời nào, chỉ biết đỏ mặt chạy về nhà.
Đêm ấy, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.
Trong đầu chỉ hiện lên khoảnh khắc đó.
Và lần đầu tiên tôi nhận ra...
Có lẽ mình đã thích Minh Quân mất rồi.
Ngày hôm sau, anh chính thức tỏ tình.
Sau rất nhiều suy nghĩ, tôi đã đồng ý.
Chúng tôi trở thành người yêu.
Nhưng vẫn bí mật với cả lớp.
Thế nên mọi người vẫn vô tư ghép tôi với Gia Kiệt.
Điều đó khiến Minh Quân khó chịu vô cùng.
Đỉnh điểm là trong một buổi liên hoan của lớp.
Tôi mặc chiếc váy trắng yêu thích.
Những người bạn nam khác liên tục bắt chuyện với tôi.
Gia Kiệt còn gắp thức ăn cho tôi như mọi khi.
Tôi không nghĩ gì.
Nhưng Minh Quân thì khác.
Tôi có thể thấy sự ghen tuông hiện rõ trên gương mặt anh.
Cuối cùng, anh đứng bật dậy.
Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, anh tuyên bố:
— Hạ Hạ là người yêu của tôi.
Cả bàn tiệc lập tức im lặng.
Rồi sau đó là những tiếng reo hò đầy phấn khích.
Chỉ có Gia Kiệt và hai cậu bạn từng thích tôi là lộ rõ vẻ thất vọng.
Tối hôm ấy, trên đường về, Minh Quân ôm chặt lấy tôi từ phía sau.
Hơi men khiến anh trở nên thành thật hơn bao giờ hết.
Khi đến trước cổng nhà, anh kéo tôi lại.
Một nụ hôn nồng nhiệt thay cho tất cả những lời trách móc vì đã khiến anh ghen suốt thời gian qua.
Sau đó, anh còn ngang nhiên xóa hết những chàng trai trong danh sách tin nhắn của tôi.
Rồi bá đạo tuyên bố:
— Từ giờ chỉ được yêu mỗi mình anh thôi.
Tôi bật cười.
Nhìn người con trai từng khiến tôi phát bực mỗi ngày, tôi chợt nhận ra...
Hóa ra người khiến tôi ghét nhất năm ấy, lại là người khiến tôi rung động nhiều nhất.
Và cũng là mối tình đầu đẹp nhất của tuổi thanh xuân.