Chap 1: Cái tên trong điện thoại
Đêm diễn kết thúc muộn hơn dự kiến.
Lúc Hùng trở về căn hộ đã gần hai giờ sáng.
Đèn phòng khách vẫn còn sáng.
Trên sofa, An ôm một chiếc gối dựa, điện thoại cầm hờ trong tay. Có lẽ ban đầu chỉ định ngồi đợi một lát, nhưng cuối cùng lại ngủ quên từ lúc nào.
Mái tóc hơi rối. Đầu nghiêng sang một bên. Vẫn còn nguyên lớp trang điểm sau buổi diễn.
Hùng đứng nhìn vài giây rồi khẽ thở dài.
“Ngủ ở đây luôn à…”
Anh bước tới, nhẹ nhàng đánh thức cậu.
Chiếc điện thoại trượt khỏi tay người đang ngủ, rơi xuống khe giữa sofa và thành ghế mà chẳng ai để ý.
An hơi cựa mình. Đôi mắt mở hé.
“… Anh về rồi hả?”
“Ừ.”
“Em đợi anh.”
Giọng nói mềm oặt vì buồn ngủ. Khóe môi Hùng khẽ cong lên.
“Anh biết.”
An lại dụi mặt vào gối.
“Cho em ngủ năm phút nữa.”
“Không được.”
“Tại sao?”
“Vì em còn nguyên lớp makeup.”
“Mai tẩy.”
“Không.”
“Anh Hùng…”
"Không.”
An nhăn mặt. Dù chưa tỉnh hẳn em vẫn theo phản xạ kéo dài giọng mè nheo.
“Anh khó quá…”
“Anh đang cứu da em.”
“Da em đẹp sẵn rồi.”
“Ừ.”
“Vậy khỏi cứu.”
“Không được.”
Nói xong, Hùng cúi người bế thẳng cậu lên. An giật mình theo bản năng, hai tay lập tức vòng qua cổ anh.
“Ê!”
“Tỉnh rồi à?”
“Không.”
“Không mà còn la.”
“Buồn ngủ…”
“Biết.”
“Anh bế em đi đâu?”
“Đi rửa mặt.”
“Không muốn.”
“Anh biết.”
“Vậy sao vẫn đi?”
“Vì em không muốn cũng phải đi.”
An lẩm bẩm gì đó trong cổ họng. Chắc là phản đối. Nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để anh bế vào phòng tắm.
Mười lăm phút sau. Sau khi bị ép tẩy trang, rửa mặt, đánh răng và thay đồ ngủ, An gần như chẳng còn mở nổi mắt. Vừa đặt lưng xuống giường đã kéo chăn trùm kín người.
“Ngủ ngon.”
Hùng khẽ nói. Người trong chăn chỉ phát ra một tiếng “ừm” rất nhỏ. Chưa đầy một phút sau đã ngủ say.
⸻
Sáng hôm sau.
Cả căn hộ bị đánh thức bởi tiếng động lục lọi. Hùng trong tình trạng ngái ngủ, bước ra khỏi phòng đã thấy An đang quỳ trước sofa, nửa người gần như chui hẳn xuống gầm bàn.
“Em làm gì vậy?”
An ngẩng đầu. Mái tóc dựng lên lộn xộn.
“Điện thoại em mất rồi.”
“…”
“Thiệt.”
“…”
“Anh đừng nhìn em kiểu đó.”
Hùng bật cười.
“Có gọi thử chưa?”
“Em lấy gì gọi?”
“Ờ.”
An đứng dậy phủi phủi tay. Trước mặt chìa tới điện thoại của Hùng. An nhận lấy điện thoại rất tự nhiên.
Mở danh bạ.
Rồi đột nhiên khựng lại.
Khoan đã.
Tên mình trong máy anh Hùng là gì nhỉ?
Một suy nghĩ hết sức bình thường nhưng đủ để khiến cậu tò mò.
Ngón tay nhanh chóng gõ vào ô tìm kiếm.
“Bé yêu.”
Không có.
An nhíu mày.
“Em bé.”
Không có.
“Baby.”
Vẫn không có.
Cậu ngẩng đầu nhìn người đang đứng ngáp ngắn ngáp dài trong bếp.
"Anh không lưu số em à?"
"Có mà"
“Anh lưu em kiểu gì vậy?”
“Em thử tìm tiếp xem.”
“Tìm rồi mà.”
“Chưa đúng thôi.”
An bĩu môi.
“Còn gì nữa trời.”
Thử thêm vài cái tên. Vẫn không có kết quả. Cuối cùng cậu quyết định nhập thẳng số điện thoại của mình.
Tiếng nhạc chuông vang lên, điện thoại nằm lọt dưới khe sofa, đồng thời màn hình lập tức hiện lên một cái tên.
An nhìn chằm chằm.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
“…”
“…”
“Anh Hùng.”
“Hửm?”
“Anh giải thích.”
Quang Hùng bước lại gần. An giơ điện thoại lên trước mặt anh. Trên màn hình hiện rõ ba chữ.
"Mặt Trời Nhỏ"
Không khí yên lặng vài giây. Sau đó An lập tức nhăn mặt.
“Em ghét từ này lắm.”
“Tại sao?”
“Cái trend An An là mặt trời nhỏ á, em ớn muốn chết”
Cậu ôm gối than vãn.
“Đã vậy thời tiết còn nóng, ai cũng kêu tại em.”
“Ừ.”
“Nghe là thấy nóng rồi.”
“Ừ.”
“Anh còn lưu danh bạ kiểu đó nữa.”
Quang Hùng bật cười. An lập tức chỉ tay.
“Anh còn cười.”
“Thì anh thấy bình thường mà.”
“Em thấy không bình thường.”
“Vậy à?”
“Rất không bình thường.”
Cậu khoanh tay.
“Anh đặt kiểu này từ khi nào?”
Lần này Hùng không trả lời ngay. Ánh mắt anh dừng lại trên dòng chữ đang hiển thị trên màn hình. Rất lâu. Như thể chính anh cũng đang nhớ lại điều gì đó.
“Từ lâu rồi.”
“Lâu là bao lâu?”
“Sau ATSH"
"Tại sao???"
"Đến thời điểm sẽ nói với em"
An ngừng hỏi, vì với sự kiên định trong ánh mắt anh, cậu biết có gặng hỏi anh cũng không trả lời. Nhưng cậu cũng không ngờ ngày ấy đến nhanh như vậy...