Tháng năm.
Mùa hè lại đến.
Những chùm phượng đỏ rực bắt đầu nở khắp khuôn viên trường đại học danh tiếng bậc nhất Bangkok.
Từng cánh hoa đỏ thắm rơi xuống mặt đất, trải thành một tấm thảm mềm mại dưới ánh nắng vàng.
Đối với nhiều người, đó là mùa thi.
Đối với nhiều người khác, đó là mùa chia tay.
Nhưng với Est Supha, mùa hè năm ấy lại là khởi đầu của một câu chuyện mà cậu không bao giờ nghĩ sẽ thay đổi cả cuộc đời mình.
"Est! Mau lên!"
Tiếng gọi vang lên từ phía xa.
Est đang ngồi dưới gốc cây phượng liền ngẩng đầu.
Một chàng trai cao lớn đang vẫy tay liên tục về phía cậu.
Là Jack.
Bạn thân cùng lớp từ năm nhất.
Est bật cười.
"Cậu la lớn như vậy làm gì?"
"Tớ tìm cậu gần nửa tiếng rồi đấy."
Jack chống nạnh.
"Cả trường đang chuẩn bị cho hội thao, còn cậu lại ngồi đây đọc sách."
Est khép cuốn sách trong tay lại.
Nụ cười vẫn dịu dàng như thường lệ.
"Tớ không thích chỗ đông người."
"Không thích cũng phải đi."
Jack kéo tay cậu đứng dậy.
"Lớp mình thiếu người trực gian hàng."
"Tớ..."
"Không có từ chối."
Est bất lực thở dài.
"Tớ biết rồi."
Jack bật cười đắc ý.
"Thế mới ngoan."
Hai người cùng đi về phía sân trường.
Nơi hội thao đang diễn ra vô cùng náo nhiệt.
Tiếng cổ vũ vang lên khắp nơi.
Tiếng nhạc sôi động hòa lẫn tiếng cười đùa của sinh viên.
Khung cảnh tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.
Est vừa đi vừa nhìn xung quanh.
Đôi mắt trong veo mang theo sự bình yên hiếm thấy.
Cậu vốn là người như vậy.
Không quá nổi bật.
Không thích tranh giành.
Cũng chẳng thích trở thành tâm điểm.
Nhưng điều đó không có nghĩa Est không được mọi người yêu quý.
Ngược lại.
Sự dịu dàng và chân thành của cậu khiến bất cứ ai tiếp xúc cũng cảm thấy thoải mái.
Ngay cả Jack đôi khi cũng cảm thấy.
Nếu Est là con gái.
Chắc chắn cả trường đã xếp hàng dài để theo đuổi rồi.
"Coi chừng!"
Một tiếng hét vang lên.
Est còn chưa kịp phản ứng.
Một quả bóng rổ đã bay thẳng về phía cậu.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Jack trợn mắt.
"Est!"
Ngay lúc ấy.
Một bóng người lao tới.
Bàn tay mạnh mẽ chụp lấy quả bóng giữa không trung.
Ầm!
Tiếng va chạm khiến tất cả đều giật mình.
Không khí xung quanh như chững lại vài giây.
Est ngẩng đầu.
Đập vào mắt cậu là gương mặt góc cạnh của một chàng trai xa lạ.
Mái tóc đen hơi rối vì chạy.
Chiếc áo bóng rổ thấm đẫm mồ hôi.
Đôi mắt sâu thẳm mang theo vẻ lạnh lùng khó tả.
Anh cao hơn Est rất nhiều.
Bờ vai rộng và vóc dáng nổi bật giữa đám đông.
Lúc này anh đang cầm quả bóng trong tay.
Nhìn cậu.
"Không sao chứ?"
Giọng nói trầm thấp vang lên.
Est khẽ sững người.
Một giây.
Hai giây.
Rồi mới gật đầu.
"Tôi không sao."
Người kia hơi nhíu mày.
Dường như muốn xác nhận thật sự cậu không bị thương.
Sau đó mới quay sang phía sân bóng.
"Ném bóng kiểu gì vậy?"
Một nam sinh chạy tới.
"Xin lỗi William."
William.
Est thầm lặp lại cái tên ấy trong đầu.
Không hiểu sao lại cảm thấy rất dễ nhớ.
Chàng trai kia trả quả bóng lại.
"Chú ý hơn."
"Vâng."
Sau đó anh quay người định rời đi.
Nhưng rồi bất chợt dừng lại.
Ánh mắt lần nữa nhìn về phía Est.
"Thật sự không sao?"
Est hơi ngẩn ra.
Rồi cười.
Nụ cười nhẹ như gió mùa hạ.
"Không sao."
Lần này William mới gật đầu.
"Vậy là tốt."
Nói xong liền xoay người bước đi.
Bóng lưng cao lớn dần hòa vào đám đông.
Jack đứng bên cạnh trợn mắt.
"Trời đất."
"Hả?"
"Cậu có biết người đó là ai không?"
Est lắc đầu.
Jack lập tức hạ thấp giọng.
"William Jakrapatr."
Est hơi ngạc nhiên.
"Cái tên quen thật."
"Quen là phải rồi."
Jack nói.
"Con trai độc nhất của tập đoàn tài chính Jakrapatr."
"Nghe nói năm nay mới chuyển từ nước ngoài về."
"Vừa đẹp trai vừa học giỏi."
"Chưa hết."
Jack tiếp tục.
"Còn giàu khủng khiếp."
Est bật cười.
"Cậu tìm hiểu kỹ quá nhỉ."
"Tớ không tìm hiểu."
Jack khoanh tay.
"Cả trường đều biết."
Est không nói gì.
Chỉ vô thức nhìn theo hướng William vừa rời đi.
Trong lòng xuất hiện một cảm giác rất lạ.
Nhưng rồi cậu nhanh chóng gạt bỏ.
Có lẽ chỉ là vì người kia vừa giúp mình mà thôi.
Cậu không hề biết.
Đó chính là lần đầu tiên định mệnh khiến hai đường thẳng vốn chẳng liên quan giao nhau.
Ba ngày sau.
Est tan học muộn hơn bình thường.
Lúc bước ra khỏi thư viện thì trời đã gần tối.
Những tia nắng cuối cùng nhuộm đỏ cả bầu trời.
Cậu đeo balo lên vai rồi đi về phía cổng trường.
Đúng lúc ấy.
Một tiếng mèo kêu yếu ớt vang lên.
"Meo..."
Est dừng bước.
Cậu nhìn quanh.
Tiếng kêu lại vang lên.
Từ phía bụi cây gần bãi đỗ xe.
Est bước tới.
Vạch đám lá sang hai bên.
Một chú mèo con màu trắng đang nằm co ro.
Một chân trước bị thương.
Có lẽ vừa bị xe đụng phải.
"Trời ơi."
Est lập tức ngồi xổm xuống.
Đôi mắt tràn đầy lo lắng.
"Có đau lắm không?"
Chú mèo run rẩy nhìn cậu.
Est nhẹ nhàng bế nó lên.
"Đừng sợ."
"Anh đưa em đi bác sĩ nhé."
"Em sẽ ổn thôi."
Giọng nói dịu dàng đến mức ngay cả người nghe cũng cảm thấy an tâm.
Đúng lúc ấy.
Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
"Nó bị thương à?"
Est giật mình quay đầu.
William đang đứng cách đó vài bước.
Trên tay cầm chìa khóa xe.
Có lẽ vừa từ bãi đỗ xe đi ra.
Est gật đầu.
"Chắc bị xe đụng."
William nhìn chú mèo.
Lông mày khẽ nhíu lại.
"Phòng khám thú y gần đây cách hơn ba cây số."
Est hơi lo lắng.
"Xa vậy sao?"
William nhìn đồng hồ.
Sau đó nói.
"Lên xe đi."
"Hả?"
"Tôi đưa cậu đi."
Est ngây người.
"Không cần đâu."
"Không phiền."
William bình thản đáp.
"Để lâu nó sẽ nguy hiểm."
Est cúi đầu nhìn chú mèo trong lòng.
Cuối cùng khẽ gật đầu.
"Cảm ơn."
William mở cửa xe.
Lần đầu tiên.
Hai người ngồi cạnh nhau.
Trong một không gian nhỏ hẹp như vậy.
Est ôm chú mèo trong lòng.
Không hiểu sao lại cảm thấy hơi căng thẳng.
William thì tập trung lái xe.
Không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng điều hòa.
Một lúc sau.
William lên tiếng.
"Cậu học khoa Quản trị kinh doanh đúng không?"
Est ngạc nhiên.
"Sao anh biết?"
"Tôi từng thấy cậu."
Est chớp mắt.
"Thấy tôi?"
William gật đầu.
"Ở thư viện."
"Cậu thường ngồi gần cửa sổ."
Est không ngờ người này lại để ý.
Trong khi cậu thậm chí còn nghĩ anh không nhớ nổi mình là ai.
William tiếp tục.
"Cậu rất thích đọc sách."
Est cười nhẹ.
"Đúng vậy."
"Tôi ghét đọc sách."
Lần này Est bật cười thật sự.
"Nếu giáo sư nghe được chắc sẽ sốc lắm."
Khóe môi William khẽ cong lên.
Một nụ cười rất nhạt.
Nhưng lại đủ khiến người khác ngẩn ngơ.
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Đó là lần đầu tiên.
Est nhìn thấy William cười.
Và không hiểu vì sao.
Trái tim cậu bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Tối hôm đó.
Sau khi đưa chú mèo đến phòng khám.
Hai người cùng ngồi chờ ngoài hành lang.
Gió đêm thổi nhè nhẹ.
Mang theo hương hoa thoang thoảng.
Est nhìn về phía phòng điều trị.
Ánh mắt vẫn đầy lo lắng.
William bỗng hỏi.
"Cậu rất thích động vật?"
"Ừm."
Est gật đầu.
"Tôi không chịu nổi khi thấy chúng bị bỏ rơi."
William im lặng vài giây.
Rồi khẽ nói.
"Cậu là người tốt."
Est bật cười.
"Anh chỉ mới gặp tôi có hai lần."
"Đủ rồi."
William nhìn cậu.
Ánh mắt sâu thẳm.
"Không phải ai cũng sẵn sàng dừng lại vì một con mèo bị thương."
Est hơi sững người.
Không hiểu sao.
Ánh mắt ấy khiến cậu có cảm giác như mình đang bị nhìn thấu.
Một cảm giác vừa lạ lẫm vừa rung động.
Ngoài cửa sổ.
Hoa phượng đỏ khẽ lay động trong gió đêm.
Không ai biết rằng.
Mùa hè năm ấy.
Dưới những tán cây phượng đỏ rực.
Một tình yêu đã bắt đầu nảy mầm.
Và cũng chính nơi ấy.
Nhiều năm sau.
Sẽ trở thành nơi chôn giấu lời hứa đau lòng nhất của hai người.
Hết chương 1.