[DuongHung]Hai ta gặp nhau vì lời hẹn!!
Tác giả: チャンヒエ✨
BL
________________________________________
Lê Quang Hùng hay còn được mọi người biết đến Quang Hùng masterD.Cậu hiện là một nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và ngoài nước, người ta thường hâm mộ cậu vì sự kiên trì trong việc làm âm nhạc, hành trình từ một người yêu âm nhạc và đầy đam mê làm ca sĩ chỉ có hai bàn tay trắng mà giờ đã là nghệ sĩ đắt show nhất trong nước hoặc vì sự đẹp trai của cậu cùng với đó là tính cách thật thà, thân thiện,trân trọng từng tình cảm của khán giả dành cho cậu hay vì âm nhạc của cậu, từng sản phẩm âm nhạc của cậu mang đến cho mỗi người về cảm xúc hay là vì sự lôi cuốn,bắt tai đến từ sản phẩm cậu làm ra.Trước đây cậu cũng đã kể ra một thời gian của cậu khó khăn trong việc ra sản phẩm âm nhạc hoặc vì căn bệnh rối loạn thần kinh thực vật, cậu cũng đã chia sẻ rằng bản thân đã từng ghét căn bệnh và chính mình chỉ vì đi diễn không tự tin và mỗi lần cầm mic là tay cứ run.Có thể đó cũng là một trong những lí do mà người hâm mộ lại càng yêu thương cậu hơn.Cậu đã có một bài hát chỉ để dành riêng các con dân của công việc khi quá mệt thì bật bài hát lên nghe đó là bài Sau Tan Ca,bài hát đã lấy cảm hứng từ một buổi fan meeting và cậu đã gặp được một bạn fan khi đi lên giao lưu với cậu thì bạn đã bật khóc và kể lại câu chuyện của bạn.Hiện tại cậu đã lấy chồng và vẫn đang tiếp tục làm nhạc trên con đường âm nhạc.
Trần Đăng Dương còn có nghệ danh là Dương Domic.Anh đã may mắn hơn Hùng là anh không bị bệnh như cậu đồng nghĩa với việc đó là cậu cũng đã từng có thời gian thực tập sinh như các thực tập sinh ở Hàn Quốc nhưng chỉ khác là công ty mà cậu thực tập là ở Việt Nam.Cậu được người ta biết và hâm mộ vì có gương mặt sáng lạng, đẹp trai hay hành trình âm nhạc của cậu.Cậu đã phải học nhảy, học hát, học sáng tác,học đàn,... Nhưng cậu cũng được mọi người yêu mến vì cái tính khờ của anh hay là sự thân thiện hoặc những cái miếng chỉ là vô tình nhưng lại hài hước không kém.Anh cũng đã lấy được người mình thương về làm vợ trước mọi công chúng mạng xã hội.Anh vẫn tiếp tục hoạt động trên con đường âm nhạc của mình.
Thật ra Quang Hùng và Đăng Dương là vợ chồng của nhau.Họ đã công khai tình yêu của cả hai trên mọi mặt trận xã hội dù có những bình luận tiêu cực, tích cực hay có người vì thế mà bỏ fan hai người nhưng họ vẫn yêu nhau đậm sâu theo từng năm, họ không bỏ nhau dù đã có những trận cãi vã.Anh và cậu đã quen nhau từ cái hồi mà họ sáng tác nhạc chung.Rồi hai người họ yêu nhau thầm lén,hai người cứ tưởng rằng không ai biết nhưng mọi người xung quanh đều biết chỉ là người ta không muốn nói ra để phá vỡ một tình yêu đẹp .Hai người được mọi người biết đến nhiều hơn là vì cùng nhau ra cái lò của Anh Trai Say Hi.
_______________________________
Nhà chung
Quang Hùng://ngủ//
Đăng Dương://ngủ+ôm eo//
Tít tít tít tít...
Quang Hùng://dậy+quay người về phía anh//
Đăng Dương://dụi đầu vào hõm cổ cậu//
Quang Hùng://hôn//Dậy nào chồng yêu ơi!!
Đăng Dương: Ưm~Bé ơi anh khổng muộn dậy đâu!!
Quang Hùng:Dậy nhanh! Để còn đi tập thể dục với em nữa//ngồi gấp chăn+đánh nhẹ vào người anh//
Đăng Dương: Bé ơi!Anh cảm thấy hôm nay mệt quá và anh còn cảm thấy buồn nôn!!!
Quang Hùng: Thế anh làm sao!?//đưa mặt lại gần+đưa tay lên trán anh//
Đăng Dương://ôm eo+hôn cậu//
Quang Hùng: Ưm!?//hai tay đặt vào vai anh//
Đăng Dương://Hôn sâu//
________________________
Thật ra họ đến với nhau đều là do trời sắp xếp.Hai người đến với nhau có hai lí do.Lí do thứ nhất là họ yêu nhau mà còn một phần nữa là vì lời hứa kiếp trước của hai người họ
Tại vườn hoa sen
Lê Quang Hùng:Hoa sen dạo này phát triển tốt quá!!//nhắm mắt+cúi xuống ngửi//
Người làm:Dạ!Em mời cậu lên ăn cơm ạ!!!//đi đến+nói//
Lê Quang Hùng: Ừm! Em cứ bảo thầy là tí nữa ta vào!!//mải mê chăm hoa sen//
Người làm:Nhưng ông phú hộ bảo là cậu vào nhanh để ông dặn dò cậu vài chuyện ạ!
Lê Quang Hùng: Vậy!Em đỡ ta lên với!!//đưa tay ra//
Người làm:Dạ!!//lấy tay cậu+đỡ cậu lên//
Lê Quang Hùng: Ừm!Ta cảm ơn em nha!! Giờ em đi được rồi!//đi//
Người làm:Dạ!Em xin phép cậu ạ!!!//lui xuống bếp//
Phòng ăn
Lúc này là Hùng đã vào bàn ăn và ăn rồi!!
Lê Quang Hùng:Dạ! Thầy muốn nói gì với con ạ!?//dừng ăn+bỏ đũa xuống//
Lê Văn Đức:À!Thầy muốn bảo là con và nhà Ngô có hôn ước từ trước!!
Lê Quang Hùng: Vậy tại sao thầy lại không nói trước ạ?
Lê Văn Đức: Tại ta thấy chờ con đủ tuổi rồi nói cũng được! Chắc con cũng không từ chối đâu nhỉ!?
Lê Quang Hùng:Dạ! Thầy cho con suy nghĩ khoảng một thời gian nhất định được không ạ!?
Lê Văn Đức: Được!Con nên nghĩ kĩ đi rồi hãy nói câu trả lời cho ta biết!!
Lê Quang Hùng:Dạ!*Nhưng mình và Dương đang yêu nhau rồi!!*//cầm đũa+ăn//
_____________________
Khoảng một tháng trước
Tại hội chợ
Lê Quang Hùng:Con tò te này đẹp quá!!//nhìn+ngắm//
Người bán: Này! Cậu có mua không vậy!?Sao cứ ở đây nhìn hoài vậy!??//nói giọng quát+tay cầm phẩy ra ngoài//
Lê Quang Hùng: Ơ!Dạ cháu có mua đợi cháu tí ạ!!*Ơ! Túi tiền của mình đâu rồi!?*//tìm túi tiền//
Người bán: Mày nhanh lên coi! Mày tìm lâu quá rồi đấy!!/bực/
Lê Quang Hùng:Dạ dạ!Cháu tìm kiếm lại liền!!!//tìm lại//
Trần Đăng Dương: Cho tôi con này!!//chỉ con tò te bên cạnh//
Người bán:Dạ! Để tôi gói luôn cho cậu Trần bây giờ ạ!!//nhanh tay gói lại//
Trần Đăng Dương: Thêm cả con này nữa!!//chỉ con cậu định mua//
Người bán:Dạ dạ!//lấy luôn con mà anh chỉ//
Lê Quang Hùng:*Có người mua con kia rồi sao!!*//định quay đi//
Trần Đăng Dương: Này!Cho cậu này!!//kéo cậu lại+đưa con tò te mà cậu định mua//
Lê Quang Hùng:Ơ!Con này là củ-
Trần Đăng Dương: Tôi không thích nữa nên cho cậu luôn đấy!!//nhét vào tay cậu//
Lê Quang Hùng: Vậy tôi cảm ơn cậu Trần!!//nhận lấy+cúi xuống cảm ơn//
____________________
Sau khoảnh khắc giúp đỡ đó thì cậu và anh đã thân hơn sau lần gặp mặt đầu tiên và hay thường xuyên gửi thư cho nhau vào mỗi buổi chiều.Rồi đến hôm nay anh hẹn cậu ra hồ để nói chuyện
Lê Quang Hùng: Dạ!Tui chào cậu Trần ạ!//cúi xuống chào//
Trần Đăng Dương: Khổng cần khách sáo vậy đâu!!//đỡ người cậu dậy//
Lê Quang Hùng:Mà hôm nay cậu gọi tui ra đây làm gì?
Trần Đăng Dương: Tôi gọi cậu ra đây là để nói cái này!!
Lê Quang Hùng: Có chuyện gì ạ!?
Trần Đăng Dương: Tôi thương em!Em làm người thương của tôi đi!!//cúi mặt xuống+ngại//
Lê Quang Hùng:Em chấp nhận!//cầm tay anh//
Trần Đăng Dương:Em nói gì cơ!?
Lê Quang Hùng:Em nói em cũng thương cậu!Em sẽ làm người thương của cậu!!//nhón chân lên+hôn anh//
______________________
Cậu và anh cũng yêu nhau được một tháng.Mỗi buổi chiều họ đều gửi thư cho nhau và nhận thư của nhau.Cứ ngỡ tình yêu của hai người sẽ mãi bình yên và hạnh phúc như vậy nhưng đâu ai ngờ rằng cậu lại phải đi cưới con gái nhà họ Ngô.Người con gái nhà Ngô cũng không muốn thực hiện mối hôn ước này,con gái nhà họ Ngô cũng đang thương một anh chàng nông dân nhưng thầy lại không cho phép con gái mình cưới một người nông dân.Ông muốn con gái mình phải cưới một người mà môn đăng hộ đối nên ông đã cho cậu và con gái mình kết hôn với nhau.Nhưng mối hôn sự này là mối hôn sự không có tình yêu từ hai phía chỉ là hai người đều bị ép buộc.Hôm nay là ngày mà cậu trả lời thầy của mình!
Tại nhà ông phú hộ Lê
Lê Quang Hùng: Thầy!Con không đồng ý mối hôn sự này!!
Lê Văn Đức: Không được! Mày phải rước nó về làm vợ!!!
Lê Quang Hùng: Tại sao chứ!?Con và người ta không quen biết không thương nhau thì tại sao phải cưới hả thầy!?
Lê Văn Đức: Tại vì tao là thầy của mày!! Mày phải làm theo lời của ông bà xưa để lại chứ!!"Thầy mạ đặt đâu con ngồi đó!"
Lê Quang Hùng:Nhưn-
Lê Văn Đức: Không có nhưng nhị gì cả!Chúng ta chọn ngày cưới hết rồi!! Nói thế chỉ là để thông báo cho mày biết thôi chứ mày không có quyền từ chối!!!
Lê Quang Hùng: Vậy con cũng không ý kiến gì cả!!*Em xin lỗi cậu Dương!*Vậy con xin phép về phòng ạ!!//đi về phòng//
Lê Văn Đức: Ừ! Bây đi đi!!//ngồi xuống+uống trà//
Phòng cậu
Lê Quang Hùng://đi tới bàn+ngồi xuống//
Lê Quang Hùng://Viết thư//
Bức thư
Ngày 25 tháng 5 năm xxyy
Gửi Cậu Dương
Lại là em đây! Lê Quang Hùng người thương của cậu.Hôm nay cậu làm có mệt có đau chỗ nào không!? Nếu có thì cậu nhớ bảo người làm đến bôi thuốc nhé!! Còn hôm nay của em thì vẫn vậy thôi! Vẫn là em đi chăm hoa sen,cho cây đi tắm nước, tính toán tiền bán ruộng và còn nhiều việc khác nữa! Nhưng hôm nay tự nhiên hôm nay trong lúc ăn thì thầy bảo em là phải thực hiện mối hôn sự giữa nhà họ Lê và Ngô.Em đã nói rằng "em không đồng ý" mà thầy vẫn ép cho được xong thầy lại bảo rằng em phải làm theo lời của ông bà xưa là:"Thầy mạ đặt đâu con ngồi đó". Cậu nghĩ xem em từ đầu đã không muốn cưới nhưng thầy lại ép em buộc rước con gái người ta về nhà trong khi em và người đó còn chưa gặp mặt nhau chưa quen nhau không yêu thì cưới thế nào hả anh!?Mà bây giờ em và cậu vẫn đang yêu nhau!! Lúc đầu em muốn hỏi ý thầy để xin cưới anh làm chồng nhưng hình như thầy em không chấp nhận và em còn sợ rằng thế giới này sẽ không chấp nhận tình yêu của hai chúng ta.Bởi vì hai chúng ta là hai người nam mà lần đầu tiên họ thấy hai người đàn ông yêu nhau thì em nghĩ họ sẽ chê bai cười nhạo về tình yêu của hai chúng ta, lần trước em thấy hai con trai nhà họ Phạm và Đặng yêu nhau rồi họ bị người đời chê bai cười nhạo và họ còn tưởng đó là một căn bệnh không thể chữa!! Rồi hai người họ xin thầy mạ cho cưới nhau hình như là không được chấp thuận nên hai người họ cãi nhau thầy mạ và bỏ trốn cùng nhau.Em không muốn em và cậu bị người ta nói là hai đứa bất hiếu với thầy mạ.Nên em phải chấp thuận mối hôn sự này, thầy cũng bảo rằng cái việc thầy bảo em phải cưới con gái nhà họ Ngô chỉ là thông báo và em không có quyền được lựa chọn.Em xin lỗi cậu!!Em xin lỗi vì đã phải cưới người khác mà không phải cưới cậu và em xin lỗi vì đã không thể yêu và bên cạnh với cậu suốt đời được! Đây là lần mà em viết thư dài như vậy!
Thôi!Em xin phép dừng bút vì thư đã dài.
Em thương cậu.
Người anh thương
Hùng
Lê Quang Hùng
____________________
Ngày cuới
Lê Văn Đức:À! Cậu là..
Trần Đăng Dương: Cậu Trần bạn của cậu Lê//đưa phong bì//
Lê Văn Đức:À!Mời cậu vào ạ!!
Trần Đăng Dương: Thằng kia mày lại đây!!//chỉ nó//
Người làm:Dạ! Cậu muốn con làm gì ạ!?
Trần Đăng Dương:Tao muốn mày đưa thư cho cậu nhà mày!!//đưa thư ra//
Người làm:Dạ! Cái này thì con...
Trần Đăng Dương: Vừa nãy này tao thấy mày làm cũng vất vả nên tao cho mày chút để uống nước//nhét tiền vào tay người làm//
Người làm:Dạ! Cái này thì con làm được ạ!!//nhận lấy thư//
Trần Đăng Dương: Mày đi được rồi đấy!!//về bàn//
Người làm://đi//
Tại phòng cậu
Người làm://gõ cửa//
Lê Quang Hùng: Vào đi!Ta cho phép!!
Người làm:Dạ! cậu Dương gửi cậu cái này ạ!!//đi vào+đưa thư cho cậu//
Lê Quang Hùng: Ừm! Ngươi đi được rồi//nhận lấy thư//
Người làm:Dạ//đi//
Lê Quang Hùng://mở thư//
Bức Thư
Ngày 24 tháng 6 năm xxyy
Gửi em
Cậu biết em không thể chống lại mối liên hôn từ người lớn nên đây là lần cuối mà cậu viết cho em.Cậu mong em sẽ an yên về sau không phải buồn khi cưới người mà em không yêu nếu chán thì cậu viết thư cho em nhé còn không em hoặc cậu sang nhà nhau.Đừng buồn! Ta hẹn em kiếp sau,ta sẽ thương em trọn đời ở kiếp sau.Cậu mong em kiếp này an yên một đời.Đừng tự trách bản thân em nữa chỉ là do chúng ta có duyên nhưng không có phận nên mới vậy thôi!!
Hẹn em ở kiếp sau
Người thương em:
Dương
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng: Được! Vậy hẹn anh ở kiếp sau!!//rơi nước mắt+cười//
Lê Quang Hùng:Em chờ cậu!!//gấp thư lại//
End
________________________________________
Truyện ngắn trên em lấy ý tưởng từ bài hát "Hẹn em ở kiếp sau ".