Trời hôm ấy, gió thoảng chiều thổi man mát qua con đê đầu làng, nơi có anh, có em, có cả thanh xuân rực rỡ của chúng ta.
Tôi - Bảo An một cô nàng nổi trội, tôi giỏi, giỏi hát, đàn, múa và cả học hành. Đậu á khoa toàn quốc của một trường quốc tế và đó là nơi có anh.
_________________
Thanh Anh: An giờ sao, tao rối quá không biết tình cảm của tao có dành cho Khánh Duy không nữa
Thanh Anh: nhưng mà tao thấy tao không xứng, Duy là người có gia đình ổn định còn tao thì nghèo rách
Bảo An: mày điên, yêu đâu quan trọng gia cảnh như nào
Bảo An: quan trọng là tình yêu từ hai phía, thử đi lỡ Duy nó thích mày thật thì sao
Thanh Anh: nhưng mà nó chỉ coi tao như bạn bè bình thường thôi à
Khánh Duy: Thanh Anh về thôi, chiều muộn rồi, âm u nữa tí không mưa
Thanh Anh: ờ đợi tao tí, tao cất sách vở xong ra liền nè
Bảo An: thôi về đi kẻo có người đợi, mỏi chân người ta về lại than với tao
Thanh Anh: tao về trước đây
Thanh Anh: mai nói chuyện tiếp nhá bai bai
Quên kể, Thanh Anh bạn thân của tôi còn kế bên nó là Khánh Duy bạn kế bên nhà với nó, chơi với nhau từ bé cả ba nhà cũng thân với nhau nhưng nhà Thanh Anh hơi khập khiễng với chúng tôi.
Tuy nhiên, không vì chuyện đấy mà chúng tôi chia xa nhau hay cô lập nhau mà ngược lại chúng tôi đùm bọc như anh, chị em trong nhà.
___________________
Thanh Anh: Duy này, khi thích một người thì mày sẽ như thế nào
Khánh Duy: đơn giản thôi, chắc là cố gắng tiếp cận người ấy
Thanh Anh: thế mày có bị ngại khi chạm mắt với nhau không
Khánh Duy: ý mày là kiểu như nào
Thanh Anh: thì là nhìn như thế này // nhìn Duy //
Khánh Duy: // nhìn Thanh Anh // chắc là tao sẽ đỏ mặt hết lên
___________________
Bảo An: vậy là Duy, nó không có phản ứng gì hết luôn
Thanh Anh: ừa nó nhạt nhẽo lắm, bình lặng như đó là chuyện dĩ nhiên
Thanh Anh: chắc tao ảo tưởng nó thích tao thôi nhưng mà không sao tao cũng có người khác rồi
Bảo An: nhanh vậy, tao không nghĩ bạn tao lại giỏi cả trong việc này
Thanh Anh: giỏi sao bằng mày, cầm kì thi hoạ là đủ yếu tố miêu tả mày
Thanh Anh: mà sao không thấy mày yêu ai từ trước tới giờ
Bảo An: đợi thời gian thích hợp thì tao sẽ bật mí, để vậy cho bí mật ha ha
Bảo An: kìa anh nào nhắn tin
Bảo An: tinh tinh nãy giờ, chỗ dựa mới đúng không
Thanh Anh: tất nhiên rồi, chứ tầm trong giờ này thì Duy chắc chắn không phải người nhắn rồi
__________________
Em đã từng nghĩ rằng sự im lặng cũng là một cách để bên một người, đến khi em thấy được sự im lặng đó xuất hiện trong nụ cười đó là lúc em lỡ chuyến tàu đó rồi
Confession trường: ẩn danh 1: hình như Minh Hiếu khoa thanh nhạc với Thanh Anh khoa chính trị đang quen nhau hả mọi người
ẩn danh 2: không xứng, Thanh Anh nhà thì nghèo còn Minh Hiếu cả gia tài kia kìa
ẩn danh 4: nhìn cũng xinh xinh nhưng tránh xa anh Minh Hiếu ra nhé
ẩn danh 5: tưởng Khánh Duy với Thanh Anh là người yêu với nhau lâu rồi
ẩn danh 1: Khánh Duy không liên quan đừng lôi vào bạn nhé
Bảo An: này mày đọc trên diễn đàn trường chưa
Thanh Anh: tao đọc rồi
Bảo An: // do dự // vậy mày quen Minh Hiếu thật hả
Thanh Anh: // gật đầu //
Thanh Anh: nhưng tao thấy nhiều thị phi và bàn tán quá mày ơi
Thanh Anh: hay tao thôi, dừng lại nha mày
Bảo An: mày bị điên à, tao thấy Minh Hiếu theo đuổi mày lâu lắm luôn á
Thanh Anh: biết là vậy nhưng tao cứ có cảm giác tao không rung động với Hiếu
Bảo An: bỏ cái suy nghĩ đó đi còn trên diễn đàn mày không phải để ý tới đâu
_______________
Khánh Duy: mày yêu Minh Hiếu rồi à
Thanh Anh: ừ nhưng mà
Khánh Duy: nhưng mà mọi người đang công kích mày đúng chứ
Thanh Anh: sao mày biết
Khánh Duy: tao có mắt đâu có mù
Khánh Duy: mà chỗ bạn bè thân thiết tao khuyên bỏ nó đi, nó không tốt đẹp gì đâu
Thanh Anh: nhưng sao tao lại phải nghe theo mày
Khánh Duy: tao chỉ khuyên vậy thôi, vì là bạn thân mày lên tao mới nói
Thanh Anh: mày lúc nào cũng thân thân có bao giờ mày nghĩ đến cảm xúc của tao chưa
Thanh Anh: mày có thấy bạn thân nào mà lúc nào mày cũng ôm tao khi trời lạnh
Thanh Anh: vờ nắm tay tao những lúc qua đường hay là biết cả tao thích gì, dị ứng cái gì
Thanh Anh: chơi thân ba người nhưng mày đâu có thế với Bảo An
Thanh An: tao cũng là con người, cũng có cảm xúc
_________________
Bảo An: vậy là nói hết ra rồi, cũng cạch mặt thằng Duy luôn
Thanh Anh: vậy đó mà tao buồn ghê, mấy hôm rồi mà không làm hoà được
Bảo An: thôi đừng buồn, đi dã ngoại rồi nơi mày thích nhất đấy vui lên
Bảo An: kìa người yêu mày lên xe ngồi cùng kìa
Minh Hiếu: ờm xin lỗi nhưng mà An nhường chỗ cho tôi ngồi đấy với Thanh Anh nha
Khánh Duy: An mày ngồi im đấy, chỗ ai người đấy ngồi lên muộn phải chịu
Minh Hiếu: tôi ngồi với người yêu tôi cậu có ý gì
Khánh Duy: tôi chỉ đang nhắc nhở mọi người với cương vị là một lớp trưởng
Khánh Duy: cậu có tất giật mình à
Thanh Anh: thôi đi Duy, mày không có cái quyền đó
Bảo An: thôi để tao lên kia ngồi, ở lại bảo trọng nha
Suốt chuyến đi, tôi chẳng thể chợp mắt nổi mặc dù đã xuất phát rất sớm có lẽ vì tôi quen thức giờ này hoặc cũng có thể chất chứa đầy suy nghĩ về một người
Đôi lúc, tôi cũng thường nghĩ tôi cũng giỏi, cũng có vẻ ngoài nhưng tại sao người tôi yêu chưa bao giờ nhìn về phía tôi lấy một cái nhỉ ( nhật ký mới ngày 11/06/2026 gửi tặng người tôi yêu - Minh Hiếu )
Thanh Anh: đi xa ghê, từ sáng sớm mà giờ bốn giờ
Bảo An: đi khám phá một tí không, chỗ này đẹp ghê tí hoàng hôn xuống là có mấy kiểu ảnh
Thanh Anh: đợi tao đi lấy máy ảnh
Bảo An: hoàng hôn xuống rồi nè, đứng vào tao chụp ảnh cho
Thanh Anh: ê có mấy cây nấm nhìn đẹp lắm này
Bảo An: // vừa đi vừa xem ảnh // thôi đứng dậy về đi
Bảo An: nè có mấy tấm nhìn mày xinh quá trời luôn
Bảo An: hay lấy tấm này đi vừa có hoàng hôn mà còn có tí nắng nữa // quay qua //
Bảo An: THANH ANH
Bảo An: mày đâu rồi, chết rồi lạc mất Thanh Anh // lấy máy điện thoại gọi // mất sóng rồi
Bảo An: // chạy về lều // Duy Duy, Thanh Anh.. Thanh Anh lạc..lạc rồi
Khánh Duy: cái gì máy với nó đi với nhau mà
Bảo An: // hoảng // tao không biết, tao quay lại đã không thấy nó đâu rồi // khóc //
Khánh Duy: mày ở im đây để tao đi tìm
_____________
Thanh Anh: cái con này cứ mải cắm đầu đi bỏ bạn, may lúc đi mình có giải bột dạ quang
Thanh Anh: về nhanh không tối là sợ chết mất
ẩn danh 1: ừ không biết à, Minh Hiếu chơi kèo thôi
ẩn danh 2: may ghê, chứ anh Hiếu tao yêu con nghèo đấy chắc tao ớn kinh
ẩn danh 1: mà nói thì trong nội bộ biết thôi nha
Thanh Anh: mày nói gì // giữ ẩn danh 1 //
Thanh Anh: tao cho mày nói lại, mày nói cái gì
ẩn danh 1: ờ tao nói vậy đó rồi sao, con nghèo kiết xác như mày mà vớ được Minh Hiếu á
ẩn danh 1: đây đâu phải câu truyện lọ lem
Khánh Duy: // đấm ẩn danh 1 // tao cảnh cáo mày một lần rồi mà
Khánh Duy: sao mày vẫn muốn nói lại, loan tin cho cả cái trường này biết à
Minh Hiếu: em có làm sao không
Thanh Anh: anh cút xa tôi, bỏ bàn tay dơ bẩn của anh khỏi người tôi đi // nghẹn ngào //
Thanh Anh: tôi không ngờ, tôi yêu anh dốc toàn sức, toàn tâm mà anh lại trêu đùa tình cảm tôi
Khánh Duy: // lôi Thanh Anh ra sau lưng mình // nói rồi sao cậu không mau cút đi
Minh Hiếu: nhưng mà đó chỉ là quá khứ thôi, còn giờ anh yêu em là thật mà
Minh Hiếu: em cho anh một cơ hội thôi // nắm tay Thanh Anh //
Thanh Anh: // hất ra // em không còn lời nào nói với anh nữa
Tại sao Minh Hiếu lại ở đây thì đến tôi còn chẳng biết, anh ấy luôn hiện hữu một cách vô hình, thầm lặng như cách anh ấy từng bảo về tôi khi tôi bị bắt nạt ở lớp học đàn
Từng ánh mắt dịu dàng, quan tâm đã từng dành cho cô bé ngốc nghếch ngày xưa khi mới thích anh nhưng giờ nó chẳng dành cho tôi nữa rồi
Minh Hiếu: // khóc nấc //
Bảo An: bạn em ý mà, nhiều lúc nó phũ phàng như vậy nhưng sau nó lại quên ngay
Bảo An: đợi nó bình tĩnh lỡ đâu nó sẽ nói chuyện lại với anh
Minh Hiếu: anh xin em, anh xin An nói với Thanh Anh một câu thôi
Minh Hiếu: hãy nói với Thanh Anh rằng anh không phải người như vậy
Minh Hiếu: được không, anh xin An
Tôi và anh ngồi đây, tôi giờ đây lặng im chẳng biết nói với anh câu gì, anh hỏi tôi giờ đây anh phải làm gì khi người bên cạnh giờ đây đã chia ly và tôi chẳng biết phải làm sao khi người tôi yêu giờ đây cũng rời bỏ tôi, chính là anh
__________________
Đã từng có những hôm mưa, anh vẫn qua nhà tôi chỉ vì tôi bị ốm hay những đêm chằn trọc nhiều tâm sự anh và tôi cùng chia sẻ với nhau
Minh Hiếu: Bảo An xuống nhà đi // nhắn tin //
Bảo An: anh qua nhà em hả, em đã bảo không cần mà
// nhắn tin //
_________________
Minh Hiếu: đó giờ nhiều biến cố lắm nhưng anh cgur biết cô gắng hơn thôi à
Bảo An: anh giỏi ghê, em mà là anh em không làm được
Minh Hiếu: em cũng giỏi mà trường phái hay môn gì em cũng làm được
Minh Hiếu: hay lần nào em dạy anh chơi đàn thử coi
_________________
Nhật ký: ngày 09/08/2026 - ghét anh
Em cất lại hết trong tiềm thức giờ chỉ mình em ở nơi đây, em đối mặt với những phiền phức chẳng thể lấp đầy đã có quá nhiều lời nói dối chẳng thể đếm được biết chẳng thể nào giữ được anh bên đời, tại sao em vẫn đợi !