---
Thiên Di có một nguyên tắc bất di bất dịch: không yêu đồng nghiệp, không yêu khách hàng, không yêu ai cần cô giúp đỡ.
Cô là kiến trúc sư giỏi nhất công ty. Cô thích những thứ rõ ràng: bản vẽ phải có tỷ lệ, tình cảm phải có ranh giới. Ba lần thất bại trong tình yêu với đàn ông khiến cô tin rằng mình sinh ra để sống một mình.
Mộc Nhiên xuất hiện trong cuộc đời Thiên Di qua một dự án vẽ tranh tường cho bệnh viện nhi. Thiên Di phụ trách thiết kế không gian, Mộc Nhiên phụ trách tranh.
Lần đầu gặp, Mộc Nhiên đang ngồi khoanh chân trên sàn bê tông, tay lấm lem than chì, vẽ một chú cá voi bay trên bầu trời đầy sao.
“Chị nghĩ nên để chú cá voi ở vị trí nào?” – Mộc Nhiên hỏi, mắt không rời khỏi bức vẽ.
Thiên Di nhìn bản vẽ thiết kế trong tay, rồi nhìn bức tường. “Góc Đông Nam, cao 1,2 mét. Đó là tầm mắt của trẻ em khi ngồi xe lăn.”
Mộc Nhiên ngước lên, cười. Nụ cười làm lem một vệt than lên má. “Chị giỏi thật. Em chỉ biết vẽ cá bay, chị biết cá bay ở đâu thì có ích.”
Đó là lần đầu tiên Thiên Di thấy ai đó khen cô không phải vì bản vẽ đẹp, mà vì sự chính xác của cô có ý nghĩa với người khác.
Hai tháng dự án, họ gặp nhau mỗi ngày. Mộc Nhiên vẽ, Thiên Di đo đạc. Họ ăn trưa cùng nhau trong căn tin bệnh viện. Mộc Nhiên kể về những đứa trẻ em từng vẽ, về cách mà một bức tranh có thể khiến một đứa trẻ ung thư cười lần đầu tiên sau ba tháng. Thiên Di lặng lẽ nghe, thấy lòng mình không còn đo đạc được nữa.
Một buổi chiều, mưa bất chợt. Cả hai kẹt lại trong phòng vẽ. Mộc Nhiên lấy từ balo một cuốn sổ nhỏ, bên trong toàn những bức vẽ nguệch ngoạc.
“Em vẽ tặng chị.” – Mộc Nhiên đưa ra.
Thiên Di nhận lấy. Bức vẽ là một người phụ nữ đang cầm thước kẻ, đứng giữa một khu rừng đầy hoa dại. Phía trên, dòng chữ viết bằng bút chì: “Chị đo được cả thế giới, nhưng có đo được trái tim em không?”
Thiên Di cầm bức vẽ, tay hơi run. Cô giỏi tính toán, nhưng chưa bao giờ tính được nút thắt trong cổ họng lúc này.
“Em đừng đùa.” – Cô nói, giọng khàn đi.
Mộc Nhiên không đùa. Cô đến gần, lấy ngón tay còn dính than chì vẽ nhẹ lên mu bàn tay Thiên Di một trái tim nhỏ xíu.
“Em không đùa. Em chỉ vẽ những gì em thấy. Và em thấy chị xứng đáng được yêu theo cách chị chưa từng được yêu.”
Đêm đó, Thiên Di về nhà, mở cuốn nhật ký bìa tím. Cô viết một dòng: “Hôm nay, một cô gái tên Mộc Nhiên vẽ một chú cá voi bay trên tường. Em ấy bảo em ấy thấy em xứng đáng được yêu. Em không biết điều đó có đúng không. Nhưng em biết, em muốn được tin là đúng.”
Rồi cô gập lại, cất vào ngăn kéo – nơi cô vẫn cất những thứ cô chưa dám đối diện.
Ba ngày sau, dự án kết thúc. Mộc Nhiên rời đi, không lời tạm biệt. Cô để lại bức tường với chú cá voi bay, và một bức thư nhỏ dưới gầm bàn vẽ.
Thiên Di tìm thấy nó. Bức thư chỉ vỏn vẹn vài dòng:
“Em không vẽ bằng màu, em vẽ bằng than. Vì than có thể xóa được. Tình cảm của em dành cho chị cũng vậy. Nếu chị không cần, hãy xóa nó đi. Nhưng nếu chị cần… em sẽ quay lại.”
Thiên Di ngồi trên sàn bê tông lạnh, ôm bức thư vào lòng. Cô nhớ đến nguyên tắc của mình: không yêu đồng nghiệp, không yêu khách hàng, không yêu ai cần cô giúp đỡ.
Mộc Nhiên không phải đồng nghiệp, cũng chẳng phải khách hàng. Và Mộc Nhiên chưa bao giờ cần cô giúp đỡ – cô ấy chỉ cần cô tin.
Thiên Di lấy điện thoại, bấm số. Đầu dây bên kia, giọng Mộc Nhiên khẽ run: “Alo?”
“Em về đi.” – Thiên Di nói, giọng cô chưa bao giờ mềm đến thế. – “Về vẽ tiếp cho chị con cá voi. Chị sẽ đo cho em biết nó bay ở đâu là đẹp nhất.”
Im lặng một lúc lâu. Rồi giọng Mộc Nhiên vỡ òa, xen lẫn tiếng cười: “Chị biết không, con cá voi không cần biết nó bay ở đâu đẹp nhất. Nó chỉ cần biết… có người đang nhìn nó bay.”
Thiên Di mỉm cười. Lần đầu tiên, cô thấy những con số trong cuộc đời mình… vô nghĩa. Chỉ có trái tim, thứ duy nhất không thể đo đạc, mới là thứ thực sự tồn tại.
---
HẾT