Đoạn Đường Ngược Nắng
Tác giả: nhớ 19/1
Trong ký ức của Thẩm Dao, những năm tháng ấu thơ luôn ngập tràn mùi hương của cây cỏ hoang dại và tiếng ve kêu râm ran suốt những trưa hè rực nắng. Nơi đó có một ngôi nhà mái ngói rêu phong, có giàn hoa giấy nở rộ một góc sân, và đặc biệt là có anh – Cố Ngôn.
Ngày ấy, thế giới của cô nhỏ bé và đơn giản lắm. Cứ mỗi sáng, khi sương sớm còn chưa tan hết trên những tàu lá chuối sau nhà, cô đã xỏ đôi dép râu cũ kỹ, chạy tót sang nhà Cố Ngôn. Bà nội anh luôn đón cô bằng nụ cười hiền hậu và một củ khoai lang luộc còn nóng hổi. Cô sẽ ngồi ở bực thềm nhà anh, vừa gặm khoai vừa đợi anh làm xong việc nhà.
Cố Ngôn lớn hơn cô một tuổi. Anh khi đó là một cậu thiếu niên gầy gầy, nước da ngăm đen vì nắng gió nhưng đôi mắt lại sáng tựa tinh tú. Hai đứa trẻ có thể chơi với nhau từ sáng sớm cho đến khi mặt trời khuất sau rặng tre già. Họ cùng nhau đi xúc cá ngoài đồng, cùng hái trộm ổi nhà hàng xóm, hay đôi khi chỉ là ngồi dưới gốc cây già, nghe anh kể những câu chuyện cổ tích mà anh đọc được từ mấy cuốn sách sờn gáy.
– Dao Dao, sau này lớn lên em muốn làm gì? – Có lần, Cố Ngôn vừa bện một chiếc nhẫn bằng cỏ gà đeo vào tay cô, vừa vu vơ hỏi.
Thẩm Dao ngước khuôn mặt lấm lem bùn đất lên, cười toe toét:
– Em muốn ở gần anh Ngôn mãi thôi. Ở quê vui thế này, em chẳng đi đâu hết!
Cố Ngôn chỉ cười, xoa đầu cô làm mái tóc tơ rối bù thêm một chút. Nụ cười của anh năm mươi tuổi đầu ấy, ấm áp như vệt nắng đầu mùa, sưởi ấm suốt cả tuổi thơ của cô.
Nhưng những lời hứa hẹn của trẻ con rốt cuộc cũng chẳng thể thắng nổi bánh xe của định mệnh.
Năm Thẩm Dao mười hai tuổi, bố mẹ cô sau nhiều năm bươn chải trên thành phố đã tích góp được một số vốn. Họ quyết định đón cô lên thành phố để có điều kiện học tập tốt hơn. Ngày xe tải đến chở đồ đạc đi, trời đổ một cơn mưa rào tầm tã. Thẩm Dao khóc đỏ cả mắt, bám chặt lấy cánh cửa xe, ánh mắt dáo dác tìm kiếm bóng dáng quen thuộc giữa màn mưa trắng xóa. Nhưng cho đến khi chiếc xe lăn bánh, rời xa con đường làng gập ghềnh, Cố Ngôn vẫn không xuất hiện. Cô ôm chiếc nhẫn cỏ gà đã héo khô trong lòng bàn tay, khóc đến khản cả giọng.
Thành phố hoa lệ, nhộn nhịp nhưng cũng thật lạnh lẽo. Những tòa nhà cao tầng chọc trời, những ánh đèn neon nhấp nháy thâu đêm suốt sáng không thể nào lấp đầy được khoảng trống trong lòng Thẩm Dao. Cô nhớ làn gió mát rượi ngoài đồng, nhớ vị ngọt của củ khoai lang luộc, và nhớ nhất là người anh trai luôn che chở cho cô.
Mấy năm đầu, mỗi dịp nghỉ hè hay lễ Tết, Thẩm Dao đều nằng nặc đòi bố mẹ cho về quê. Việc đầu tiên cô làm sau khi bước xuống xe là chạy ngay sang ngôi nhà mái ngói quen thuộc.
Thế nhưng, đáp lại sự háo hức của cô chỉ là sự thất vọng tràn trề.
Lần đầu tiên trở về, bà nội Cố Ngôn bảo anh đã đi chăn trâu ở tận ngọn đồi bên kia, tối muộn mới về. Cô ngồi đợi đến lúc trăng lên cao, nhưng bố mẹ lại gọi cô về ăn cơm, cuối cùng chẳng thể gặp.
Lần thứ hai trở về, căn nhà khóa trái cửa. Hàng xóm bảo anh theo chú lên huyện học nghề, vài tháng mới về một lần.
Nhiều lần như vậy, sự háo hức trong lòng Thẩm Dao cứ thế vơi dần đi, thay vào đó là một nỗi hụt hẫng mơ hồ. Cô nhận ra, dường như anh đang cố tình tránh mặt cô. Hoặc giả, cuộc sống của anh đã có những ngã rẽ mới, nơi không còn chỗ cho một cô nhóc thanh mai trúc mã của ngày xưa nữa.
Thời gian trôi qua như bóng câu qua cửa sổ. Thẩm Dao tốt nghiệp đại học, ở lại thành phố làm việc cho một công ty truyền thông. Cuộc sống bận rộn với những deadline, những buổi họp hành và những mối quan hệ xã giao cơm áo gạo tiền cuốn cô đi. Bản thân cô cũng không còn là cô bé tóc khét nắng ngày nào, mà đã trở thành một cô gái thành thị thanh lịch, biết trang điểm, biết mang giày cao gót và mỉm cười một cách chừng mực.
Ký ức về Cố Ngôn và chuỗi ngày rực nắng ở quê nghèo dần bị bụi mờ thời gian che phủ, thi thoảng chỉ hiện về trong những giấc mơ chập chờn nửa đêm.
Cho đến một ngày của mười hai năm sau.
Hôm đó là một ngày cuối tuần tháng Sáu, thời tiết oi bức đến khó chịu. Thẩm Dao ôm một chồng tài liệu bước ra khỏi quán cà phê sau cuộc gặp gỡ khách hàng. Giữa dòng người hối hả ngược xuôi trên vỉa hè của đại lộ trung tâm, cô bỗng khựng lại.
Cách cô vài bước chân, một chàng trai đang đứng tựa lưng vào cột đèn đường, tay cầm một xấp tờ rơi. Anh mặc chiếc áo thun xám đã bạc màu, chiếc quần jeans sờn rách ở gối và đi đôi giày thể thao bám bụi đường. Vóc dáng anh cao lớn, bờ vai rộng nhưng có chút cô độc giữa phố thị phồn hoa.
Khi chàng trai ấy quay mặt lại để đưa tờ rơi cho một người qua đường, tim Thẩm Dao bỗng hẫng đi một nhịp.
Đôi mắt kia, sống mũi thẳng kia... Dù đã góc cạnh và sương gió hơn rất nhiều, nhưng làm sao cô có thể nhìn nhầm được?
Đó là Cố Ngôn.
Như có một luồng điện chạy qua, Cố Ngôn cũng bất chợt ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, đóng băng lại giữa tiếng còi xe ồn ã của thành phố.
Thẩm Dao đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay siết chặt lấy tập tài liệu đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Trong một khoảnh khắc, cô đã muốn thốt lên hai tiếng "Anh Ngôn", đã muốn chạy lại hỏi anh dạo này sống thế nào, tại sao lại ở đây.
Nhưng, cô đã không làm vậy.
Bởi vì cô nhìn thấy trong đôi mắt của Cố Ngôn, sau một giây ngỡ ngàng ngắn ngủi, là một sự bình lặng đến đáng sợ. Anh không cười, không tiến lại gần, cũng không có ý định gật đầu chào. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt lướt qua bộ đồ công sở đắt tiền, chiếc túi xách hàng hiệu của cô, rồi dừng lại ở xấp tờ rơi trên tay mình.
Một khoảng cách vô hình, vô hình nhưng sâu hoắm như vực thẳm, bỗng nhiên hiện hữu giữa hai người. Đó là khoảng cách của mười hai năm chia cắt, của hai thế giới hoàn toàn khác biệt mà họ đang sống. Cô là nhân viên văn phòng ngồi máy lạnh, còn anh là người lao động lam lũ ngược nắng ngược gió giữa đường đời.
Cố Ngôn khẽ dịch bước, quay người đi sang hướng khác, tiếp tục công việc phát tờ rơi của mình một cách máy móc. Anh không nhìn cô nữa.
Thẩm Dao đứng đó, cảm nhận được một luồng khí lạnh tràn vào lồng ngực. Cô hít một hơi thật sâu, cố ngăn giọt nước mắt chực trào ra. Cô hiểu, sự im lặng của anh chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Họ của hiện tại, đến tư cách làm bạn học cũ cũng chẳng còn, chứ đừng nói đến hai chữ "tri kỷ" của ngày xưa.
Thẩm Dao bước đi. Đôi giày cao gót gõ xuống lòng đường những tiếng cộc cạch khô khốc.
Hai người đi về hai hướng ngược nhau. Anh đi về phía cuối con đường ngập nắng, còn cô hòa vào dòng người tấp nập. Không bắt chuyện, không chào hỏi, không để lại bất kỳ một dấu vết nào trong cuộc sống của nhau.
Hóa ra, có những người chỉ có thể đi cùng nhau một đoạn đường niên thiếu. Khi trưởng thành, thứ duy nhất còn vẹn nguyên chỉ là hoài niệm, còn người thì đã rẽ lối tự bao giờ.
Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ trên đại lộ ngày hôm đó, Thẩm Dao mất vài ngày liền rơi vào trạng thái thẫn thờ. Những hình ảnh về Cố Ngôn của hiện tại – chiếc áo thun bạc màu, xấp tờ rơi trên tay và ánh mắt bình thản đến lạnh lùng ấy – cứ liên tục tua đi tua lại trong tâm trí cô như một cuốn phim tua chậm.
Cô đã từng nghĩ, nếu gặp lại, họ ít nhất cũng sẽ mỉm cười chào nhau một tiếng. Nhưng thực tế lại tàn nhẫn hơn nhiều. Sự im lặng của anh giống như một gáo nước lạnh, dập tắt đi chút mộng tưởng cuối cùng về khoảng thời gian thanh mai trúc mã tốt đẹp ngày xưa.
– Dao Dao, tài liệu duyệt ký này em để sai phòng rồi. – Tiếng của chị trưởng phòng vang lên bên tai, kéo Thẩm Dao ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn.
Thẩm Dao giật mình, vội vàng cúi đầu nhận lỗi:
– Dạ, em xin lỗi, để em mang sang phòng Giám đốc ngay ạ.
– Dạo này em sao thế? Cứ như người trên mây ấy, tập trung vào nhé, dự án truyền thông cho chuỗi nhà hàng mới sắp chạy rồi, không được để xảy ra sai sót đâu.
– Vâng, em biết rồi ạ.
Thẩm Dao ôm tập hồ sơ đi vào nhà vệ sinh, đứng trước gương nhìn chằm chằm vào bản thân. Trong gương là một cô gái với mái tóc uốn lượn sóng thời thượng, gương mặt trang điểm kỹ càng, mặc chiếc váy công sở phẳng phiu. Đây là Thẩm Dao của tuổi hai mươi tư, một người đã học được cách giấu đi cảm xúc thật sau lớp phấn son và nụ cười xã giao chuẩn mực.
Cô khẽ thở dài, tự nhủ với bản thân: "Mày tỉnh lại đi Thẩm Dao. Ai rồi cũng phải lớn, ai rồi cũng phải sống cuộc đời của riêng mình. Anh ấy đã chọn cách lướt qua, mày còn cố chấp giữ lại làm gì?"
Biết là vậy, nhưng mỗi lần tan làm, khi bước đi trên những con phố thênh thang của thành phố, ánh mắt cô vẫn vô thức đảo quanh các góc đường, các trạm xe buýt hay những nơi có người phát tờ rơi. Cô vừa sợ hãi lại vừa có chút mong đợi sẽ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy một lần nữa.
Nhưng thành phố này rộng lớn quá. Người ta có thể gặp nhau một lần nhờ duyên phận, nhưng nếu cả hai đều không muốn níu giữ, thì chỉ cần quay lưng đi là sẽ lạc mất nhau mãi mãi giữa dòng người tám triệu dân này.
Ba tuần sau.
Dự án truyền thông của công ty Thẩm Dao bước vào giai đoạn nước rút. Để chuẩn bị cho buổi khai trương chi nhánh mới của một thương hiệu lẩu cao cấp, phòng của cô phải tăng ca liên tục đến tận đêm muộn.
Mười một giờ đêm, Thẩm Dao bước ra khỏi tòa nhà văn phòng với bờ vai mỏi nhừ và chiếc bụng trống rỗng. Trời mùa hè ban đêm vẫn oi bức, không khí hầm hập phả lên từ mặt đường nhựa. Cô quyết định đi bộ vào một con ngõ nhỏ phía sau tòa nhà để tìm cái gì đó lót dạ trước khi bắt xe về phòng trọ.
Con ngõ này ban ngày khá yên tĩnh, nhưng ban đêm lại là nơi tập trung của những quán ăn đêm bình dân, phục vụ cho những người lao động muộn hoặc những người đi làm ca đêm như cô. Tiếng xào nấu xình xịch, tiếng ly chén va vào nhau chan chát cùng mùi khói dầu nồng nặc tạo nên một bầu không khí hoàn toàn khác biệt với sự sang trọng, lung linh của mặt phố lớn phía trước.
Thẩm Dao ghé vào một quán hủ tiếu gõ xộc xệch nằm nép mình bên hiên một ngôi nhà cũ. Cô gọi một tô hủ tiếu đầy đủ, rồi chọn một chiếc bàn nhựa nhỏ nằm sâu trong góc tối, khuất sau một bức tường loang lổ để ngồi đợi.
Trong lúc chờ đợi, cô lơ đãng nhìn ra phía cửa quán. Đúng lúc đó, một chiếc xe máy cũ kỹ, loại xe số đã rỉ sét và kêu bành bành tiếng ống xả lớn, trờ tới và đỗ lại ngay trước quán hủ tiếu.
Người đàn ông bước xuống xe bước vào trong. Anh ta mặc một chiếc áo khoác đồng phục ship hàng màu xanh lá nhưng đã cũ đến mức sờn cả gấu áo, chiếc nón bảo hiểm vẫn đội trên đầu che nửa khuôn mặt bám đầy bụi đường.
– Cho hai tô hủ tiếu mang về đi chú, nhiều bánh một chút nha chú. – Giọng nói trầm thấp, hơi khàn vì mệt mỏi vang lên.
Cả người Thẩm Dao như cứng đờ tại chỗ. Giọng nói này...
Cô không dám thở mạnh, chỉ dám hé mắt nhìn qua kẽ hở của chiếc tủ kính đựng đồ ăn. Chàng trai kia tháo mũ bảo hiểm ra, dùng vạt áo lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán và cổ. Dưới ánh đèn tuýp mờ tối và mập mờ của quán ăn đêm, khuôn mặt góc cạnh, phong trần của Cố Ngôn hiện ra rõ mồn một.
Hóa ra, công việc phát tờ rơi ngày hôm trước chỉ là một phần công việc bán thời gian của anh. Anh còn làm cả shipper giao hàng công nghệ, chạy xe thâu đêm suốt sáng để mưu sinh.
Bàn tay Cố Ngôn chằng chịt những vết sẹo nhỏ, làn da sạm đen đi vì nắng gió khắc nghiệt của đường phố. Anh đứng đợi đồ ăn, đôi mắt mệt mỏi nhìn chăm chằm vào màn hình chiếc điện thoại thông minh đã nứt kính cường lực, ngón tay lướt nhanh để tìm đơn hàng tiếp theo.
Thẩm Dao ngồi thụt sâu vào trong góc tối, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô vội vàng cúi thấp đầu, dùng mái tóc dài xõa xuống để che đi gương mặt mình.
Cô sợ. Cô chưa bao giờ sợ hãi như thế này.
Cô không phải sợ anh nghèo, cũng không phải chê bai công việc của anh. Cô sợ rằng nếu anh nhìn thấy cô ở đây, nhìn thấy cô chứng kiến cảnh anh lam lũ, vất vả thế này, lòng tự trọng của một người đàn ông trong anh sẽ bị tổn thương. Một người từng kiêu hãnh, từng là người anh trai che chở cho cô ngày nhỏ, làm sao có thể thoải mái đối diện với đứa em gái năm xưa trong hoàn cảnh thế này?
– Của cháu xong rồi đây, hai tô ba mươi lăm nghìn. – Tiếng ông chủ quán cắt ngang bầu không khí.
Cố Ngôn móc từ trong túi quần ra những tờ tiền lẻ nhăn nhúm, vuốt phẳng lại rồi đưa cho chủ quán. Anh nhận lấy hai túi nilon hủ tiếu, treo vội vào móc xe, đội mũ bảo hiểm rồi rồ ga phóng đi, biến mất vào màn đêm tăm tối của con ngõ nhỏ.
Tiếng động cơ xe máy xa dần, trả lại sự yên tĩnh cho góc quán.
Lúc này, tô hủ tiếu của Thẩm Dao được bưng ra, bốc khói nghi ngút. Nhưng cô nhìn bát đồ ăn trước mặt, cổ họng nghẹn đắng, không tài nào nuốt nổi một miếng. Nước mắt cô không kìm được nữa, từng giọt lớn cứ thế rơi lã chã xuống mặt bàn nhựa.
Hóa ra, khoảng cách giữa cô và anh không chỉ là mười hai năm không gặp, mà là hai đường thẳng song song ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Cô sống dưới ánh đèn neon rực rỡ của những tòa văn phòng, bàn chuyện trăm triệu, tỷ đồng của công ty. Còn anh sống dưới ánh đèn đường mờ ảo, chật vật với từng cuốc xe vài chục nghìn, lo toan từng bữa ăn qua ngày.
Họ đã thực sự trở thành những người ở hai tầng lớp khác nhau của xã hội. Sự kiêu hãnh của trưởng thành và cái nghèo của hiện thực đã dựng lên một bức tường thành kiên cố, ngăn cách hai đứa trẻ từng chia nhau nửa củ khoai lang năm nào.
Thẩm Dao lau nước mắt, đứng dậy trả tiền rồi bước ra khỏi quán. Đêm nay, gió thành phố thổi mạnh, nhưng không làm dịu đi được nỗi xót xa và bất lực đang cuộn trào trong lòng cô. Cô và anh, dẫu có chạm mặt, cũng chỉ có thể giả vờ như không quen biết. Đó là sự tử tế duy nhất mà họ có thể dành cho nhau lúc này.
Những tháng tiếp theo, nhịp sống hối hả của thành phố lại tiếp tục cuốn Thẩm Dao đi. Cô lao đầu vào công việc như một cách để trốn tránh thực tại. Dự án thành công, cô được tăng lương, chuyển đến một căn hộ chung cư mini tiện nghi hơn, không còn phải đi bộ qua những con ngõ tối tăm để tìm quán ăn đêm nữa. Thế nhưng, mỗi lần đi qua những giao lộ lớn, nhìn thấy những bóng áo xanh công nghệ chạy ngược xuôi dưới cái nắng như thiêu như đốt hay những cơn mưa giông đổ ập, lòng cô lại thắt lại.
Thời tiết thành phố vào tháng Mười bắt đầu dở dở ương ương. Ban ngày trời vẫn nắng gắt, nhưng cứ tầm chiều muộn là mây đen lại kéo đến ùn ùn, trút xuống những trận mưa trắng trời kèm theo giông lốc dữ dội.
Hôm đó là sinh nhật hai mươi tư tuổi của Thẩm Dao.
Trái với những buổi tiệc tùng ồn ào cùng đồng nghiệp, cô chọn cách xin phép về sớm, tự mua cho mình một chiếc bánh kem nhỏ rồi bắt một chiếc taxi để trở về nhà. Cô muốn dành ngày này cho riêng mình, để gọi điện về quê cho bố mẹ, và có lẽ, để tự cho phép mình nhớ về một người mà cô đã thề sẽ chôn chặt trong lòng.
Khi chiếc taxi vừa lăn bánh được một đoạn thì bầu trời bỗng tối sầm lại. Sấm chớp rạch ngang trời, và chỉ trong vòng năm phút, một trận mưa như trút nước đổ xuống. Nước mưa xối xả đập vào kính xe, nhòe nhoẹt. Gió giật mạnh từng hồi khiến những hàng cây bằng lăng bên đường nghiêng ngả, lá rụng tơi tả. Đường phố nhanh chóng ngập nước, các phương tiện giao thông bắt đầu chen chúc, hỗn loạn tại các ngã tư.
– Bão to quá cô ạ, đường phía trước ngập sâu rồi, xe gầm thấp không qua được. Cô chịu khó xuống đây đi bộ một đoạn vào sảnh chung cư giúp tôi nhé, ngay bên kia đường thôi. – Tài xế taxi ái ngại nhìn dòng nước đang dâng lên mấp mé bánh xe, quay đầu nói với Thẩm Dao.
– Dạ vâng, không sao đâu ạ. Cảm ơn chú.
Thẩm Dao bung chiếc ô nhỏ bước xuống xe. Nhưng sức gió quá lớn lập tức lật ngược chiếc ô của cô, biến nó thành một thứ phế liệu vô dụng. Chỉ trong vòng vài giây, nước mưa lạnh ngắt đã dội từ đầu đến chân cô, bộ váy áo thanh lịch ướt sũng dính chặt vào người, chiếc bánh sinh nhật gói trong hộp giấy cũng bị nước tràn vào.
Cố gắng che bọc đồ trong ngực, Thẩm Dao khó khăn lội qua dòng nước ngập đến bắp chân để tiến về phía hiên tòa nhà cao tầng đối diện nhằm trú tạm. Nước mưa xối thẳng vào mắt khiến cô cay xè, không nhìn rõ đường đi. Gió lốc bất ngờ tạt mạnh làm cô loạng choạng, trượt chân suýt ngã quỵ xuống lòng đường nước bẩn.
Chính vào khoảnh khắc bất lực ấy, một cánh tay rắn rỏi, mạnh mẽ bỗng từ bên cạnh vươn ra, kịp thời nắm chặt lấy khuỷu tay cô, kéo mạnh cô đứng vững trở lại.
Thẩm Dao hoàn hồn, vừa vuốt nước mưa trên mặt vừa ngước lên định nói lời cảm ơn.
Nhưng lời nói chưa kịp ra khỏi miệng đã đông cứng lại nơi đầu môi.
Người đứng trước mặt cô đang mặc một chiếc áo mưa cánh dơi màu xanh lá rách một đường dài bên vai, chiếc mũ bảo hiểm sũng nước, gương mặt sạm đen vì dầm mưa dãi nắng đang nhìn cô với ánh mắt vô cùng phức tạp.
Là Cố Ngôn. Trên xe anh vẫn còn một thùng hàng lớn được bọc kỹ bằng nilon chống nước. Có lẽ anh đang đi giao hàng thì gặp trận bão này.
Lần thứ ba gặp lại, họ không còn ở trong góc tối của quán ăn, cũng không cách nhau một khoảng cách xa xôi trên vỉa hè đầy nắng. Anh đang đứng ngay trước mặt cô, bàn tay anh vẫn đang siết chặt lấy cánh tay cô, truyền đến một hơi ấm thô ráp, quen thuộc đến mức khiến lồng ngực cô nhói đau.
Cố Ngôn nhìn Thẩm Dao từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở chiếc hộp bánh sinh nhật đã mềm nhũn vì thấm nước trong tay cô. Trong một khoảnh khắc, Thẩm Dao nhìn thấy một tia xót xa xẹt qua đáy mắt anh, nhưng rồi nó nhanh chóng bị dập tắt, thay vào đó là sự lạnh lùng và xa cách như cũ.
Anh buông tay ra, lùi lại một bước, giữ đúng khoảng cách của hai người xa lạ.
– Đi đứng cho cẩn thận. – Giọng anh át qua tiếng mưa rơi, trầm đục và khô khốc.
Thẩm Dao nhìn bàn tay vừa trống trải của mình, hốc mắt bỗng chốc nóng lên. Nước mưa hay nước mắt hòa vào nhau, chát đắng. Sự kiềm chế suốt mấy tháng qua của cô hoàn toàn sụp đổ trong trận mưa bão này.
– Anh Ngôn... – Cô run rẩy gọi, âm thanh nhỏ bé như muốn bị tiếng sấm át đi.
Cố Ngôn khựng lại một nhịp khi nghe thấy hai chữ ấy. Đôi bờ vai rộng của anh khẽ run lên dưới lớp áo mưa mỏng manh. Nhưng anh không trả lời, cũng không quay đầu lại. Anh dứt khoát quay người, dắt chiếc xe máy cũ kỹ của mình lội qua dòng nước ngập, tiếp tục lao vào màn mưa trắng xóa phía trước để kịp giao nốt thùng hàng cho khách.
Thẩm Dao đứng dưới hiên tòa nhà, nhìn theo bóng lưng cô độc của anh dần nhòa đi trong màn mưa dày đặc.
Hôm nay là sinh nhật cô. Năm mười hai tuổi, anh bện nhẫn cỏ tặng cô dưới gốc cây già. Năm hai mươi tư tuổi, anh cứu cô khỏi ngã giữa trận bão lớn, nhưng lại để lại cho cô một bóng lưng tuyệt tình nhất.
Cô biết, anh nghe thấy tiếng cô gọi. Nhưng anh chọn cách từ chối quyền được nhận lại người quen. Cái nghèo và thực tại tàn nhẫn đã mài mòn đi sự tự tin của chàng thiếu niên năm nào, biến anh thành một người đàn ông chỉ biết lầm lũi tiến về phía trước để mưu sinh, không dám ngoảnh lại, cũng không dám chạm vào quá khứ tươi đẹp nhưng xa xỉ kia nữa.
Hai thế giới của họ, dẫu có vô tình va vào nhau giữa một trận bão, thì khi bão tan, ai cũng phải trở về với quỹ đạo của riêng mình. Không ảnh hưởng, không bắt chuyện, đó là giới hạn cuối cùng mà họ tự vạch ra cho nhau.
Sau trận bão ngày hôm đó, Thẩm Dao bị một trận ốm nhớ đời. Sốt cao li bì suốt hai ngày ba đêm, trong cơn mê sảng, cô thấy mình lại trở về những trưa hè oi ả ở quê, thấy bóng dáng Cố Ngôn chạy trước, còn cô líu ríu chạy theo sau, tiếng cười giòn tan vang vọng cả khúc sông. Nhưng khi cô vừa định vươn tay ra nắm lấy vạt áo anh, khung cảnh bỗng chốc hóa thành màn mưa trắng xóa của thành phố, và anh lại quay lưng đi, mất hút vào bóng tối.
Khi tỉnh lại, căn phòng chung cư mini lạnh ngắt đón chào cô. Thẩm Dao nhìn trần nhà trắng toát, tự rót cho mình một ly nước ấm, cổ họng đau rát. Cô biết, trận ốm này không chỉ vì cô dầm mưa, mà là vì tâm bệnh. Sự kiềm nén, xót xa tích tụ bấy lâu nay đã theo trận bão đó mà bộc phát ra ngoài.
Một tuần sau, khi sức khỏe đã tạm ổn định, Thẩm Dao nhận được cuộc gọi từ mẹ ở quê.
– Dao Dao à, cuối tuần này có rảnh không con? Tiện chuyến xe của chú ba lên thành phố giao hàng, mẹ có gửi cho con ít đồ quê. Toàn rau củ sạch với mấy chục quả trứng gà ta mẹ nuôi đấy. Con ra chỗ bến xe miền Đông cũ nhận giúp mẹ nhé.
Nghe giọng nói ấm áp của mẹ, lòng Thẩm Dao dịu lại:
– Dạ, con rảnh mà mẹ. Để cuối tuần con ra nhận. Bố mẹ ở quê có khỏe không ạ?
– Bố mẹ khỏe. À... – Mẹ cô ngập ngừng một chút rồi nói tiếp – Hôm nọ mẹ sang bên nhà bà nội thằng Ngôn cũ, giờ nhà đó người ta dỡ đi để làm đường nông thôn mới rồi con ạ. Bà nội nó mất mấy năm trước, nhà cửa bỏ hoang, giờ giải tỏa coi như là mất hẳn dấu tích ngày xưa. Mẹ chợt nhớ ngày nhỏ con với nó thân nhau như thế, nên báo cho con biết vậy thôi.
Cúp điện thoại, Thẩm Dao ngồi thẫn thờ trên ghế sofa. Ngôi nhà mái ngói rêu phong, giàn hoa giấy rực rỡ, bực thềm nơi cô ngồi gặm khoai lang... tất cả những chứng nhân cho tuổi thơ của cô và anh, giờ đây đã thực sự biến mất khỏi cõi đời này. Nơi duy nhất còn lưu giữ chúng, hóa ra chỉ còn lại trong tâm trí của hai đứa trẻ đã trưởng thành.
Chủ nhật, Thẩm Dao bắt xe ra bến xe để nhận thùng đồ mẹ gửi. Chiếc thùng xốp được bọc kín bằng băng keo, bên trên chữ viết tay nguệch ngoạc của mẹ ghi tên và số điện thoại của cô. Cô cảm ơn chú ba rồi khệ nệ ôm chiếc thùng ra cổng bến xe để tìm một chiếc xe công nghệ chở về.
Bến xe ngày cuối tuần đông đúc và lộn xộn. Tiếng còi xe khách bấm inh ỏi, tiếng những người chèo kéo khách, mùi khói xe nồng nặc và cái nắng oi ả đổ xuống đỉnh đầu khiến người ta dễ dàng nổi nóng.
Thẩm Dao vừa mở điện thoại lên để đặt xe thì một giọng nói lớn tiếng từ phía bãi đỗ xe ôm vang lên, thu hút sự chú ý của cô và nhiều người xung quanh.
– Mắt mũi anh để đi đâu đấy hả? Có biết đôi giày này của tôi bao nhiêu tiền không? Xe rách ăn mặc rách rưới thế này thì tiền đâu mà đền?
Thẩm Dao vô thức nhìn sang. Ở góc rào chắn, một gã đàn ông ăn mặc chải chuốt, đeo kính râm đang đứng chống nạnh, lớn tiếng chửi bới. Đối diện với gã là một người tài xế công nghệ đang cúi đầu, một tay giữ chiếc xe máy cũ kỹ, tay kia cầm chiếc quai mũ bảo hiểm.
Lại là chiếc áo khoác xanh lá sờn gấu, lại là bờ vai rộng nhưng gầy guộc ấy.
Cố Ngôn.
Có lẽ trong lúc quay đầu xe ở nơi bến xe chật chội, đuôi xe của anh đã vô tình quệt phải hành lý hoặc đôi giày của gã đàn ông kia.
– Tôi xin lỗi, tại góc cua khuất quá tôi không kịp nhìn. Nếu đồ của anh có hư hại gì, tôi xin phép được bồi thường. – Giọng Cố Ngôn vẫn trầm thấp, đều đều, không chút tức giận nhưng lại tràn ngập sự nhẫn nhịn của một người đã quá quen với những bất công, va vấp ở đời.
– Bồi thường? Anh chạy xe ôm một tháng được bao nhiêu tiền mà đòi bồi thường đôi giày năm triệu của tôi? Đúng là nghèo còn hay làm càn! – Gã đàn ông được đà, càng nói càng lớn tiếng, thu hút thêm vài người hiếu kỳ đứng lại xem.
Cố Ngôn không đôi co. Anh lặng lẽ móc từ trong chiếc túi đeo chéo cũ kỹ ra một chiếc ví da giả đã sờn rách, đếm từng tờ tiền lẻ bên trong. Gương mặt anh dưới cái nắng gắt của bến xe lộ rõ vẻ mệt mỏi, sương gió. Đôi bàn tay chằng chịt vết chai sần run nhẹ khi đếm tiền.
Đứng cách đó không xa, Thẩm Dao cảm thấy lồng ngực mình như có ai đó bóp nghẹt. Trái tim cô đau đớn đến mức suýt chút nữa thì đánh rơi chiếc thùng xốp trên tay.
Chàng thiếu niên Cố Ngôn ngày xưa của cô, người từng vì cô bị tụi nhóc trong làng trêu chọc mà lao vào đánh nhau không tiếc mình, người từng kiêu hãnh đứng trên đỉnh đồi lộng gió nói rằng sau này sẽ xây một ngôi nhà thật lớn... giờ đây lại đang phải khom lưng, cúi đầu chịu sự nhục mạ của người khác giữa thanh thiên bạch nhật chỉ vì vài đồng bạc mưu sinh.
Thẩm Dao định bước lên. Cô muốn vứt bỏ tất cả sự e dè, muốn dùng tiền của mình để ném vào mặt gã đàn ông kia, muốn kéo Cố Ngôn đi khỏi nơi chết tiệt này.
Nhưng bước chân của cô một lần nữa khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt của Cố Ngôn.
Anh vừa ngẩng đầu lên sau khi gom đủ số tiền, và ánh mắt anh vô tình quét qua chỗ cô đang đứng. Bốn mắt lại chạm nhau.
Trong đôi mắt của Cố Ngôn, Thẩm Dao không thấy sự cầu cứu, không thấy sự hổ thẹn, mà chỉ thấy một sự van nài thầm lặng. Anh đang cầu xin cô, bằng tất cả lòng tự trọng cuối cùng của một người đàn ông, xin cô đừng bước tới. Đừng chứng kiến cảnh tượng thảm hại này của anh. Đừng biến chút ký ức tốt đẹp duy nhất còn sót lại giữa hai người thành sự thương hại.
Bàn tay đang cầm ví của Cố Ngôn siết chặt lại.
Thẩm Dao hiểu. Cô thấu suốt cái nhìn đó của anh. Sự xuất hiện của cô lúc này không phải là cứu rỗi, mà là nhát dao chí mạng găm thẳng vào lòng tự trọng vốn đã tổn thương sâu sắc của anh.
Thẩm Dao hít một hơi thật sâu, nước mắt chảy ngược vào trong. Cô chầm chậm quay người đi, ôm chặt chiếc thùng xốp của mẹ vào lòng, bước từng bước nặng nề ra phía ngoài đường lớn, vờ như chưa từng nhìn thấy, chưa từng chứng kiến những gì vừa xảy ra.
Phía sau lưng cô, tiếng gã đàn ông kia đã dịu đi sau khi nhận lấy những đồng tiền lẻ nhăn nhúm từ tay Cố Ngôn, rồi tiếng rồ ga quen thuộc của chiếc xe máy cũ lại vang lên, hòa vào dòng xe cộ ồn ã của thành phố.
Họ lại một lần nữa lướt qua nhau. Không bắt chuyện, không can thiệp. Ký ức về giàn hoa giấy và chiếc nhẫn cỏ năm nào, rốt cuộc cũng không thể cứu vãn được thực tại nghiệt ngã của trưởng thành.
Hai năm sau.
Thành phố bước vào những ngày cuối năm, không khí se se lạnh tràn về trên từng góc phố. Dòng người ngược xuôi hối hả hơn, ai nấy đều tất bật hoàn thành những công việc cuối cùng để chuẩn bị trở về sum họp bên gia đình.
Thẩm Dao giờ đây đã là một quản lý dự án có năng lực của công ty. Cô vừa hoàn thành một hợp đồng lớn và quyết định tự thưởng cho mình một chuyến về quê sớm hơn mọi năm. Ngồi trên chuyến xe khách đường dài chạy về hướng ga nhỏ, cô nhìn qua cửa kính, ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng lùi dần về phía sau, nhường chỗ cho những cánh đồng xanh ngắt và những rặng tre già quen thuộc.
Bến xe quê hương hiện ra sau năm tiếng đồng hồ di chuyển. Nơi đây đã thay đổi rất nhiều, khang trang và hiện đại hơn trước. Con đường đất gập ghềnh ngày xưa giờ đã được trải nhựa phẳng phiu.
Thẩm Dao kéo chiếc vali nhỏ đi bộ về nhà. Khi đi qua khu vực dự án đường nông thôn mới – nơi từng là ngôi nhà mái ngói của bà nội Cố Ngôn – cô dừng bước. Căn nhà cũ không còn nữa, thay vào đó là một con đường rộng thênh thang, hai bên bờ là những bụi hoa dại đang đua nhau nở rộ dưới ánh nắng chiều hanh hao.
Cô đứng đó một lúc lâu, khẽ mỉm cười. Nỗi đau xót, nghẹn ngào của những năm tháng ở thành phố giờ đây đã lắng xuống, hóa thành một sự bình yên, thanh thản kỳ lạ. Cô không còn khóc khi nghĩ về anh, không còn cảm thấy bất lực trước thực tại nữa.
– Dao Dao! Về rồi đấy à con? – Tiếng mẹ cô đon đả vang lên từ đầu ngõ khi thấy bóng dáng con gái.
– Dạ, con mới về đây mẹ! – Thẩm Dao cười rạng rỡ, chạy lại ôm chầm lấy mẹ.
Buổi tối hôm đó, căn nhà nhỏ của bố mẹ cô ngập tràn tiếng cười. Mẹ nấu toàn những món cô thích, bố thì liên tục gắp thức ăn đầy ắp bát của con gái. Trong bữa cơm, mẹ cô như sực nhớ ra điều gì, bèn nói:
– À Dao Dao, con còn nhớ thằng Ngôn nhà bà cụ bên cạnh không?
Tim Thẩm Dao khẽ đập chệch một nhịp, nhưng cô vẫn giữ nét mặt bình thản, khẽ gật đầu:
– Dạ, con nhớ chứ. Có chuyện gì hả mẹ?
– Thằng bé đó đúng là nghị lực thật con ạ. Mấy năm bươn chải trên thành phố làm đủ mọi nghề vất vả, tích góp được ít vốn với học được nghề lái xe tải. Cách đây nửa năm, nó về hẳn đây, cùng với mấy đứa bạn mở một đại lý trung chuyển nông sản trên huyện. Công việc làm ăn có vẻ tốt lắm, còn tạo việc làm cho mấy đứa nhỏ trong làng nữa. Tháng trước nó còn vào hội khuyến học của xã để tài trợ học bổng cho mấy đứa trẻ nghèo. Bà nội nó dưới suối vàng chắc cũng ngậm cười rồi.
Nghe những lời mẹ nói, Thẩm Dao lặng người đi. Một dòng nước ấm áp bỗng chốc len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim cô, sưởi ấm nỗi niềm thầm kín bấy lâu.
Hóa ra, sự im lặng và dứt khoát của anh ngày ấy không phải là trốn chạy, mà là cách anh tích lũy tự trọng, âm thầm chiến đấu với số phận để đứng vững trên đôi chân của mình. Anh không muốn cô nhìn thấy anh lúc lam lũ, không phải vì anh ghét bỏ quá khứ, mà vì anh muốn giữ cho cô một ký ức vẹn nguyên nhất về người anh trai kiêu hãnh của ngày xưa, đồng thời tự mình tìm kiếm một cơ hội để ngẩng cao đầu trở về.
Sáng hôm sau, Thẩm Dao dậy sớm, đi dạo trên con đường làng ngập tràn sương sớm. Ánh mặt trời bắt đầu lên, tỏa những vệt nắng vàng hanh xuống vạn vật.
Ở phía cuối con đường, một chiếc xe tải chở đầy nông sản đang từ từ chuyển bánh từ phía thị trấn đi ra. Khi chiếc xe chạy ngang qua chỗ Thẩm Dao, tốc độ của nó bỗng giảm lại.
Qua tấm kính chắn gió phía trước, Thẩm Dao nhìn thấy người ngồi sau tay lái. Dù anh đang mặc bộ quần áo bảo hộ lao động giản dị, khuôn mặt vẫn góc cạnh, sương gió, nhưng đôi mắt đã không còn vẻ mệt mỏi, u uất của những đêm chạy xe ôm trên phố thị. Đôi mắt ấy sáng, kiên định và tràn đầy sức sống.
Chính là Cố Ngôn.
Cố Ngôn nhìn thấy cô. Lần này, anh không quay mặt đi, cũng không trốn tránh.
Xe chạy chậm lại, anh hạ kính cửa sổ xuống. Giữa không gian tĩnh lặng của buổi sớm mai, bốn mắt nhìn nhau. Cố Ngôn khẽ gật đầu, môi nở một nụ cười nhẹ – một nụ cười bình thản, trân trọng, giống hệt như nụ cười của cậu thiếu niên năm mười lăm tuổi dưới giàn hoa giấy ngày nào.
Thẩm Dao cũng đứng lại, cô mỉm cười, khẽ gật đầu chào anh.
Không một lời nói, không một câu hỏi han, cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của nhau. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu rằng, mọi nút thắt trong lòng bấy lâu nay đã hoàn toàn được tháo gỡ.
Chiếc xe tải tiếp tục tăng tốc, lăn bánh về phía con đường lớn rực rỡ ánh bình minh. Thẩm Dao quay người bước tiếp về phía ngôi nhà của mình.
Họ đã từng có một đoạn thanh xuân tươi đẹp nhất bên nhau, từng lạc mất nhau giữa dòng đời xô đẩy, và giờ đây, họ gặp lại nhau khi đôi bên đều đã trưởng thành, có cuộc sống độc lập và xứng đáng của riêng mình. Có những tình cảm, không cần phải gọi thành tên, không cần phải sở hữu, chỉ cần biết người kia vẫn bình an, vững vàng bước đi dưới ánh mặt trời, đó đã là sự viên mãn lớn nhất của một đoạn thanh xuân bро lỡ.
Đoạn đường ngược nắng năm nào, giờ đây, đôi bên đều đã tìm thấy ánh sáng của riêng mình.