Tôi đi qua bao con đường, đoạn đường của những sự ngây ngô đầu đời và hành trình không thể nào có thể quên với tôi!!
Em ấy là một ngoại lệ, một người bạn học mộy cô bạn thuở nhỏ đặc biệt. Tôi rất thich em ấy chỉ tới 1 ngày thấy người thương cầm tay gã đàn ông lạ khác tim tôi đã nhói mặc dù biết mối quan hệ của chúng tôi rất khắn khít nhưng... làm sao để em hiểu được lòng tôi. Tôi cứ ngỡ thanh xuân trọn vẹn là dấu mãi em trong tìm cất đi, tôi cứ ngỡ có thể nhìn em ấy hạnh phúc chỉ là được nhìn em tôi yêu vấu từ khoảng cách đó sẽ không ngăn chặn hạnh phúc em.
Ai mà ngờ tên đó lại đánh em và làm sẩy đứa con thơ còn chưa có hình hài rõ ràng trong bụng em khiếm e nghĩ quẩn. Suốt thời gian đó ? Hắn, chơi gái đi kiếm những con đĩ để thoải mái với cuộc sống chơi bời không quan tâm vợ con. Em tôi yêu sống không ra sống giờ tinh thần đã không tỉnh táo.. tôi khóc và khóc rất nhiều khi không chọn quyết định giữ em là của riêng tôi.
Hắn đáng chết, tôi đã treo thân xác hắn trước cửa phòng bệnh em nhìn ra ? Đó, một vẻ đẹp tuyệt mĩ cho sự đáng đời của tên cặn bã như hắn phải xứng đáng dù ở trong tù có bị khổ sai, tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ mình còn ân hận điều gi....