Thành phố lên đèn, những ánh đèn neon lấp lánh phản chiếu xuống mặt đường sũng nước sau cơn mưa muộn. Trông nó lộng lẫy và kiêu kỳ, nhưng ở một góc khuất nào đó, nó lại lạnh lùng đến đáng sợ.
Tôi ngồi thẫn thờ trước màn hình điện thoại, những dòng tin nhắn của Hồng Anh hiện lên khiến lồng ngực tôi thắt lại. Một cảm giác bất an tột độ bao trùm lấy tâm trí.
"À chủ tuss... Chị không biết nói sao nữa. Nhưng chủ tuss bị nặng lắm. Bạn ấy bị người ta đánh hội đồng. Bạn ấy vì bảo vệ chị nên mới gặp chuyện..."
Từng chữ, từng chữ như những nhát dao cứa vào lòng. Tôi vội vã gõ phím, những câu hỏi dồn dập trong sự hoảng loạn: "Chị ấy đi hồi nào? Tại sao lại như vậy?"
Câu trả lời nhận lại chỉ là một dấu ba chấm kéo dài đầy bất lực, rồi đến lời xin lỗi nghẹn ngào từ đầu dây bên kia: "Chị xin lỗi em nhiều lắm... Bạn ấy mới mất hồi sáng... Lúc 4h10..."
4 giờ 10 phút sáng. Cái khoảnh khắc mà cả thành phố còn đang chìm trong giấc ngủ say, thì có một linh hồn nhỏ bé đã phải chịu đựng những đau đớn tột cùng để rồi mãi mãi ra đi. Tôi run rẩy: "Bị đánh tới vậy sao?" - "Đúng vậy... Toàn thân điều không còn nguyên vẹn... Và bạn ấy bị cư dân mạng chửi..."
Tôi không thể kìm được những giọt nước mắt rơi lã chã trên màn hình. Tại sao? Tại sao một người luôn đứng ra bảo vệ chị mình, bảo vệ những người xung quanh lại phải chịu một kết cục bi thảm và tàn nhẫn đến thế? Lại còn những lời lăng mạ vô căn cứ từ những kẻ vô hình trên mạng xã hội?
Lật mở lại những ký ức, tôi nhớ về những gì chị từng kể. Khi tôi hỏi về gia đình của đứa em tội nghiệp ấy, chị chỉ lặng im một hồi lâu rồi nhắn: "Bạn ấy không có gia đình..."
Hóa ra, từ năm lên 6 tuổi, đứa trẻ ấy đã không biết đến hơi ấm của cha mẹ. Em lớn lên trong một ngôi cô nhi viện sầm uất nhưng lạnh lẽo, nơi mà tình thương phải san sẻ cho hàng trăm đứa trẻ khác. Nhưng ở nơi ấy, em đã gặp chị. Hai đứa trẻ không máu mủ ruột rà, tựa vào nhau mà sống, coi nhau như gia đình duy nhất trên đời. Chị lớn hơn, che chở cho em những ngày đầu; để rồi khi lớn lên, em lại dùng chính thân hình nhỏ bé của mình để làm chiếc khiên vững chắc nhất bảo vệ chị trước giông bão cuộc đời.
Cái tài khoản mạng xã hội của Hồng Anh vẫn còn đó, bức ảnh đại diện là hình một con rối gỗ bị treo trên những sợi dây định mệnh—một hình ảnh phản chiếu đầy ám ảnh về sự bế tắc và bất lực. Phần tiểu sử vẫn còn ghi vẹn nguyên những cái tên thân thương: từ những người anh lớn đến "@Phương Nhi , em gái cưng". Mọi thứ vẫn ở đó, chỉ có người là đã ra đi mãi mãi.