Một Thiên Đường Khác
Tác giả: that not
BL;Ngọt sủng
Đỗ Duy Khang là em út trong nhà họ Đỗ, cũng là bảo bối được ba người anh nâng niu từ nhỏ. Ba mẹ mất sớm, anh cả Đỗ Hoàng Khang gần như thay cha mẹ chăm em, chăm riết thì nó thành bệnh cuồng em trai, ngày nào không ôm em vài cái là khó chịu vô cùng. Anh hai Đỗ Hoàng Khải thì vô cùng nói nhiều đến mức Duy Khang từng nghi ngờ anh đi học luật chứ không phải kinh doanh, còn anh ba Đỗ Hải Đăng nhìn ngoài lạnh lùng điềm đạm nhưng thật ra lại sợ người lạ, đi siêu thị mà bị nhân viên chào hỏi cũng đỏ mặt chạy mất
Ngày Duy Khang dắt Nguyễn Hoàng Khái về ra mắt, anh cả ngồi im suốt bữa cơm, đến lúc tiễn khách mới lạnh lùng nói: " Tôi không thích cậu "
Hoàng Khái cười rất hiền đáp: " Em biết "
" Tôi sẽ không bao giờ giao em trai cho cậu "
" Em biết "
" Tôi sẽ gây khó dễ cho cậu nên đừng hòng "
" Em cũng biết "
Anh cả nghẹn một lúc rồi nổi nóng: " Biết mà vẫn cưới ?"
Hoàng Khái nhìn Duy Khang đang đỏ mặt vì hành động trẻ con của ông anh cả ngồi bên cạnh rồi cười: " Vì em yêu em ấy "
Từ hôm đó, anh cả chính thức xem Hoàng Khái là cái gai trong mắt, luôn tìm cách để đẩy anh ra khỏi đứa em trai yêu dấu
...
Mấy năm sau, Duy Khang mang thai, sức khỏe không ổn định nên Hoàng Khái quyết định đưa em về sống cùng ba anh trai một thời gian
Ngày hai người vừa bước vào nhà, anh cả đã chạy ra ôm chầm lấy Duy Khang
" Em trai của anh gầy đi rồi !"
Duy Khang vội né sang một bên như một thói quen, vì sống cùng người anh cuồng em út nên cơ thể em tự động phòng thủ trước một số hành động của anh
" Anh đừng ôm em !"
Anh cả ngơ ngác, đứa em thân yêu chưa từng nói lời đau lòng đến thế
" Sao lại không được ôm ?"
" Em có chồng rồi "
" Nhưng anh là anh ruột mà !"
" Nhưng em không thích "
Câu nói khiến anh cả ôm ngực, đau khổ quay sang Hoàng Khái với vẻ mặt như đưa đám
" Tại cậu ! Cậu dạy hư em trai tôi !"
Hoàng Khái bình tĩnh kéo vali, anh quá quen với những lời cay nghiệt của ông anh trai: " Dạ "
" Đừng có dạ !"
" Dạ "
Anh cả tức đến giậm chân, chỉ muốn ném thẳng này ra khỏi nhà nhưng lại sợ đứa em giận
Duy Khang nhìn chồng rồi bật cười, tựa đầu vào vai anh. Từ nhỏ em đã quen được các anh cưng chiều, nhưng từ khi yêu Hoàng Khái, em lại biến thành người cuồng chồng không kém anh cả cuồng em út
Anh cả nhìn cảnh ấy chỉ muốn ngất, chẳng muốn sống
...
Những ngày sống chung cực kỳ náo nhiệt
Buổi sáng, anh hai ngồi đọc tài liệu nhưng vẫn không quên nhắc nhở:
" Duy Khang, em phải ăn đủ chất đó"
" Dạ "
" Nhớ ngủ sớm "
" Dạ "
" Không được thức khuya xem phim "
" Dạ "
" Không được ăn cay "
" Dạ "
" Nếu em muốn ăn cay thì hãy suy nghĩ xem..."
Duy Khang nghe chưa được nửa câu đã ngủ gật đi
Anh hai thở dài đầy bất lực nhưng vẫn có chút nhường nhịn. Hồi nhỏ, cứ mỗi lần anh nhắc nhở Duy Khang thì em liền lăng ra ngủ khiến anh vừa bất lực nhưng cũng thật hoài niệm
Sau Hoàng Khái nhẹ nhàng bế vợ lên phòng
Anh hai lại bắt đầu nói không ngừng nghỉ đồng thời cũng nói móc anh cả vì giống thằng em út là thức khuya
" Thấy chưa, đây là hậu quả của việc ngủ không đúng giờ... "
Anh cả biết là nói móc mình nên bịt tai chạy mất
...
Anh ba thì khác
Anh rất thích trẻ con nhưng lại sợ tiếp xúc với người ngoài
Có lần anh ba lén mua cả đống quần áo trẻ sơ sinh rồi giấu dưới gầm giường trong phòng mình
Duy Khang phát hiện, tò mò hỏi:
" Anh mua lúc nào vậy ?"
Đỗ Hải Đăng đỏ mặt
" Mua... Mua online "
" Nhiều vậy ?"
" Anh sợ không đủ, nên mua một lần luôn cho chắt "
Duy Khang bật cười, vì nhìn anh mình chẳng bao giờ thay đổi
" Em còn chưa sinh mà "
Anh ba cúi đầu
" Nhưng anh mong "
Giọng anh rất nhỏ nhưng lại khiến Duy Khang thấy sống mũi cay cay. Luca em còn nhỏ, em phải thường chỉ anh ba cách giao tiếp, lúc đó em nghĩ mình nghĩa vụ của một người anh còn tốt hơn ah
Nhưng mỗi lần như vậy, anh đều tìm lí để mua đồ cho em, ba anh em này luôn yêu thương em theo cách vụng về nhất
...
Riêng anh cả thì vẫn tiếp tục gây chiến với em rể, khiến em mệt mỏi
Hôm nọ, Hoàng Khái đang gọt trái cây cho Duy Khang thì anh cả đi ngang
" Cậu không được ngồi gần em tôi "
" Dạ "
" Lại còn tựa vai nữa !"
" Dạ "
" Tôi nói cậu tránh xa !"
Hoàng Khái ngoan ngoãn đứng dậy, anh quá quen vì nếu không làm thì anh ấy sẽ lại nhải vô cùng khó chịu
Duy Khang cau mày, khó chịu, trong quá khứ, anh thường xuyên làm em khá quê trước mặt bạn bè vì cứ gặp em thì lại dỡ chứng lên
" Anh đang làm gì vậy ?"
Anh cả chỉ vào Hoàng Khái nói:
" Nó cướp em khỏi anh kìa !"
" Anh đừng nói linh tinh "
" Ngày xưa em toàn ôm anh ngủ thôi, giờ thì- "
" Lúc đó em ba tuổi, không thể ngủ một mình !"
" Ngày xưa em còn hôn má anh- "
" Lúc đó em bốn tuổi, nếu anh không kêu thì em không hôn đâu !"
" Ngày xưa..."
" Anh thôi đi đừng kể nữa!"
Anh cả ôm đầu khóc, trước khi em cưới Hoàng Khái thì em chẳng bao giờ nói như vậy, cũng lắm là chỉ im lặng thôi
" Em trai lớn rồi, không thương anh nữa "
Duy Khang bất lực, trong giờ phút này thì không biết ai là anh, ai là em
Hoàng Khái ngồi bên cạnh, khẽ cười
" Anh Khang "
Anh cả trở mặt hơn bánh tráng, trừng mắt nhìn
" Gọi anh làm cái gì ?"
" Em cảm ơn anh nha "
" Cảm ơn làm cái gì ?, tôi biết tôi tốt rồi khỏi cảm ơn "
" Cảm ơn anh đã nuôi Duy Khang lớn lên như thế này "
Anh cả khựng lại
Hoàng Khái nhìn người đang ngồi cạnh mình, ánh mắt dịu dàng
" Em ấy được yêu thương nên mới tốt đẹp như vậy "
" Tụi em sẽ sống thật hạnh phúc để đáp lại thời gian anh đã chăm sóc em ấy "
Anh cả bỗng im lặng và hồi tưởng về quá khứ
Anh nhìn Duy Khang đang lén nắm tay chồng, nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt em trai
Hóa ra...
Thằng nhóc ngày xưa luôn nắm áo anh khóc đòi bánh đã thật sự lớn rồi
Anh không còn là người duy nhất bảo vệ em nữa
...
Đêm đó, anh cả lén ngồi uống rượu ngoài sân, lâu ròi anh mới suy nghĩ một câu nói nhiều đến vậy, lần cuối cùng anh suy nghĩ về câu nói là ngày mẹ đang mang bầu em út
Anh hai đi ngang lại trò chuyện cùng
" Lại buồn à ?"
" Ừ "
" Không nỡ gả em ấy à ?"
" Ừ "
Anh ba cũng ôm gối đi ra
" Em cũng buồn "
Ba anh em ngồi thành hàng, trò chuyện về người em út của mình
Một lúc sau, cửa mở ra
Duy Khang mặc đồ ngủ, bụng hơi nhô lên, chậm rãi bước tới, có một thứ mà em chẳng bao giờ mà các anh cho phép là được cùng các anh trò chuyện đêm khuya, không phải cũng biết các anh buổi tối thường trò chuyện cùng nhau ở thành hàng
Ngày nhỏ ấy, em chẳng bao giờ được tham gia vì cuộc trò chuyện thường bất chợt và vì nói chuyện khá khuya nên em thường lén trốn đẻ nghe lén, từ đó cũng hình thành thói quen, nếu ban đêm không thấy các anh thì em biết các anh đã đi đâu
" Các anh ngồi đây làm gì ?"
Anh cả lập tức kéo em ngồi xuống, sau bao nhiều lâu em cũng đã đường đường chính chính được trò chuyện cùng các anh
" Để Ngắm em "
"Anh! Em báo công an! kỳ quá "
" Mai mốt em có con rồi sẽ không nhớ tụi anh nữa "
Duy Khang bật cười
" Em có chồng, có con thì vẫn là em trai của các anh mà, em không quên được đâu "
Anh hai xoa đầu em, nhìn đứa em tưởng trừng sẽ chẳng bao giờ lớn, giờ đây em đã thật sự trưởng thành
" Thật không ?"
" Thật "
Anh ba nhỏ giọng
" Vậy sau này cho anh bế cháu đầu tiên được không "
" Được "
Anh cả lập tức phản đối
" Không được! Anh phải bế trước! "
" Em nói em, anh mơ đi! "
" Anh mới là anh cả! "
Ba người bắt đầu cãi nhau y như hồi nhỏ, cứ tranh nhau đồi giữ em
Duy Khang nhìn cảnh ấy cười đến đau bụng
Hoàng Khái từ trong nhà chạy ra, lo lắng đỡ lấy em
" Có sao không? "
Duy Khang ôm lấy cánh tay anh, cánh tay và mùi cơ thể của người đàn ông luôn hết lòng, chẳng bao giờ chê gia đình em,
" Dạ, em không sao "
Em ngước nhìn người mình yêu rồi lại nhìn ba ông anh đang cãi chí chóe như con nít
Ngày em biết ba mẹ mất sớm từng khiến em nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất
Nhưng rồi ba người anh dùng cả tuổi trẻ để yêu thương em
Và Hoàng Khái dùng cả cuộc đời để ở bên em
Có lẽ...
Tương tư đẹp nhất không phải là nhớ nhung một người đến đau lòng
Mà là đi hết một vòng thanh xuân, quay đầu nhìn lại vẫn thấy những người yêu thương mình vẫn đang ở đó
Dưới ánh đèn vàng, anh cả vẫn cãi nhau với anh ba vì quyền được bế cháu trước, anh hai đau đầu giảng giải đạo lý nhưng chẳng ai nghe, còn Hoàng Khái chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Duy Khang
Bàn tay ấy rất ấm
Ấm như ngôi nhà này.
Ấm đến mức Duy Khang biết rằng, dù mai sau có ra sao, em vẫn sẽ luôn là đứa em út được yêu thương nhất trên đời. Và đứa trẻ trong bụng em cũng sẽ lớn lên giữa những tiếng cười như thế.
...
Ngày Duy Khang trở dạ, cả nhà họ Đỗ như muốn nổ tung
Người đầu tiên phát hiện là anh ba sợ con người
Lúc ấy mới năm giờ sáng, Đỗ Hải Đăng ôm cốc sữa nóng đi ngang phòng em trai thì nghe tiếng rên khe khẽ
Anh đẩy cửa bước vào vì nghĩ em mình đang cần người nói chuyện nhưng không
Duy Khang đang ôm bụng, mặt tái đi như không còn chút máu
" Anh ba... Giúp em... "
Đỗ Hải Đăng sợ đến mức làm rơi luôn cốc sữa, liền la lên khắc dinh thự
" Đ... đẻ rồi! Duy Khang đẻ! "
Anh hét lớn
Chưa đầy mười giây sau, cả căn nhà sáng đèn lên
Anh hai vừa chạy lại phòng em vừa mặc áo
Anh cả tóc tai rối tung lao xuống cầu thang như gió
Hoàng Khái là người bình tĩnh nhất, chạy ngược lên phòng, anh quỳ xuống bên giường, nắm lấy tay vợ, an ủi:
" Đừng sợ, anh ở đây với em "
Duy Khang đau đến rơm rớm nước mắt nhưng vẫn siết chặt tay anh
" Em đau..."
" Ừ, anh biết "
" Em không muốn đẻ nữa đâu "
Hoàng Khái bật cười dù trong lòng lại lo đến phát run
" Đẻ xong anh nuôi em cả đời, không sao "
Duy Khang lập tức gật đầu
" Anh nói rồi đấy "
Anh cả đứng bên cạnh khóc hu hu
" Em trai của anh khổ quá "
Anh hai đẩy anh sang một bên
" Anh im đi "
" Tôi đau lòng! "
" Anh đang chắn cửa! "
Anh ba đứng ôm túi đồ, mặt trắng hơn cả Duy Khang
Cuối cùng chính Duy Khang phải chịu đau lên tiếng
" Các anh..."
Ba người đồng loạt nhìn em
" Làm ơn im lặng cho em "
...
Đứa bé sinh ra khỏe mạnh là một bé trai dễ thương
Khi y tá bế em bé ra, ba ông anh cùng Hoàng Khái đồng loạt đứng bật dậy, háo hức
Anh cả khóc to nhất, thật ra anh khóc từ lúc phát hiện Duy Khang đẻ đến giờ
" Giống em trai tôi quá!"
Anh hai đeo kính, nghiêm túc phân tích
" Sống mũi thì giống Hoàng Khái, còn mắt thì giống Duy Khang "
Anh ba nhìn đứa bé đỏ hỏn rồi đỏ cả mắt
" Nhỏ quá..."
Y tá bật cười rồi nói:
" Các anh ai bế em bé trước ?"
Ba anh em họ Đỗ nhìn nhau
" Em "
" Tôi "
" Anh "
Ba người đồng thanh rồi nhìn nhìn
Còn Hoàng Khái lặng lẽ chen vào, bế đứa đứa em khỏi tay y tá nói
" Con em, để ba nó bế trước "
Ba người quay lại trừng anh khiến anh nổi da gà vì lần đầu thấy các anh có điểm chung như vậy
...
Nhưng đến khi vào phòng bệnh thăm Duy Khang thì chẳng ai còn tâm trí giành cháu nữa
Duy Khang nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt vì mất sức, nhìn em khác gì xác sống
Hoàng Khái ngồi cạnh, cúi đầu hôn nhẹ lên trán em
" Vất vả rồi, em cũng nghĩ ngơi đi "
Duy Khang mệt mỏi cười
" Con đâu rồi ?"
Anh cả lập tức bế cháu đến cho em
" Đây đây, thiên thần nhỏ của em "
Nhưng vừa thấy con, Duy Khang liền nhíu mày
" Sao xấu vậy ?"
Cả phòng im bặt, lạnh lẽo vô cùng
Anh hai ho khan, phá vỡ sự im tĩnh hiếm hoi
" Trẻ sơ sinh thường vậy mà "
" Nhăn nheo quá, giống anh đây, Hoàng Khang "
Anh cả thì thăng thiên vì Duy Khang che anh, còn anh ba ôm ngực khi em che con mình đến vậy
" Cháu anh mà " anh ba nói với sợ mếu máo
Hoàng Khái nhìn con trai rồi cũng thành thật theo vợ
" Cũng hơi xấu thật "
Anh cả tỉnh dậy, tức giận, còn anh hai vs anh ba thấy vợ chồng nhà này ác độc quá
" Thằng nhóc giống em trai tôi mà, che cháu tôi thì đồng nghĩa che em tôi!"
Duy Khang bật cười
Tiếng cười rất nhẹ
Nhưng khiến cả căn phòng yên lòng
...
Sau khi về nhà, Duy Khang chính thức trở thành đối tượng được bảo vệ cấp quốc gia
Hoàng Khái gần như không rời em nửa bước
Đêm nào anh cũng thức dậy pha sữa, thay tã cho con
Mỗi lần Duy Khang muốn bế con lâu một chút, anh sẽ lập tức ngăn lại
" Em mới sinh xong mà, để anh "
" Nhưng em nhớ con mà "
" Vậy để anh bế cho em xem "
" Em muốn ôm con "
Hoàng Khái nhìn gương mặt tủi thân của vợ rồi cũng đầu hàng chịu thua
" Ôm năm phút thôi, đừng cố quá "
Duy Khang vui vẻ gật đầu
Được ba phút, Hoàng Khái đã sốt ruột
" Em mỏi chưa ?"
" Chưa "
"Bé nặng lắm "
" Không nặng, không sao "
" Nếu mỏi thì phải nói anh đó"
Duy Khang bật cười
" Giờ thì anh còn phiền hơn anh hai rồi đó "
Anh hai đang ngồi đọc sách ở bên cạnh liền phản bác trong ngại ngùng
" Anh chỉ nhắc nhở hợp lý thôi "
Anh cả cười khẩy đáp lời
Ừ, em nói hợp lý đến mức ai cũng sợ "
Anh hai tức giận
" Còn anh ? Suốt ngày rình, đợt em út ngủ rồi ôm! "
Anh cả lập tức phản bác
" Tôi ôm em tôi thì có gì sai ?"
Duy Khang vội dựa vào lòng Hoàng Khái
" Không cho ôm đâu"
Anh cả như bị sét đánh, anh cả cảm giác tim mình như ngừng đập
" Em ghét anh hả ?"
" Dạ không "
" Vậy sao tránh anh ?"
" Em chỉ thích ôm chồng em thôi "
Anh cả ôm ngực ngã xuống sofa
" Anh đau tim rồi "
Anh ba vỗ vai anh
" Em quen rồi "
...
Nhưng người khiến mọi người bất ngờ nhất lại là anh ba
Đỗ Hải Đăng vốn sợ người lớn
Ấy vậy mà lại rất giỏi dỗ trẻ em
Mỗi lần cháu khóc, anh chỉ cần bế lên đi vài vòng là nín
Duy Khang nằm trên giường nhìn anh ba nhẹ nhàng ru con, bỗng thấy mắt cay cay, em nhớ lại những lần anh ru mình lúc nhỏ, nhìn người anh trước mặt em đáp:
" Anh ba "
" Hửm ?"
" Cảm ơn anh nha "
Đỗ Hải Đăng hơi ngẩn người
" Cảm ơn gì ?"
" Cảm ơn vì đã thương em và con em "
Anh ba cúi đầu nhìn đứa bé trong tay
Rồi nhỏ giọng
" Từ nhỏ em đã là điều quý giá nhất của tụi anh "
" Giờ em có thêm gia đình nhỏ "
" Nhưng với tụi anh... "
Anh ngẩng đầu, nở nụ cười hiếm hoi
" Em vẫn luôn là em út "
Duy Khang mím môi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống
Hoàng Khái ngồi bên cạnh lau nước mắt cho em
" Khóc gì vậy ?"
" Em thấy hạnh phúc "
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi em
" Anh cũng vậy "
Ngoài phòng khách, anh cả vẫn đang tranh cãi với anh hai xem ai được bế cháu đi khoe hàng xóm, anh ba ôm đứa nhỏ cười dịu dàng, còn Hoàng Khái thì ôm lấy Duy Khang như ôm báu vật
Ngày trước, Duy Khang từng nghĩ mình mất đi ba mẹ là mất cả thế giới
Sau này em mới biết
Thế giới không chỉ có một hình dạng
Có thể là ba người anh luôn cưng chiều em vô điều kiện
Có thể là người chồng nguyện thức trắng đêm chỉ để em ngủ ngon
Có thể là đứa con bé xíu đang nắm lấy ngón tay em mà cười khanh khách
Hóa ra, sau những năm tháng thiếu thốn nhất, ông trời lại trả cho em tất cả dịu dàng
Và em sẽ mang những dịu dàng ấy, yêu thương họ suốt phần đời còn lại.