Chương 1: Cuộc gặp dưới ánh đèn nhà thi đấu
Tiếng bóng chạm mặt vợt vang lên liên tục trong nhà thi đấu quốc gia.
Bên trong khu tập luyện, hàng chục vận động viên đang chuẩn bị cho giải vô địch bóng bàn toàn quốc. Không khí căng thẳng đến mức ai cũng tập trung vào từng cú đánh.
Ở bàn số sáu, Vương Thẩm Thi đang luyện giao bóng.
Cô cao ráo, mái tóc được buộc gọn sau gáy. Từng động tác đều dứt khoát và chính xác. Chỉ trong vài phút, hơn hai mươi quả bóng đã rơi đúng vị trí mục tiêu.
"Đủ rồi, nghỉ năm phút đi."
Huấn luyện viên lên tiếng.
Thẩm Thi lau mồ hôi trên trán rồi ngồi xuống hàng ghế gần sân đấu. Cô vốn không thích nói chuyện nhiều. Ngoài luyện tập và thi đấu, phần lớn thời gian cô đều ở một mình.
Bỗng một quả bóng lăn đến trước chân.
Cô cúi xuống nhặt lên.
"Cho tôi xin lại."
Một giọng nói trầm ổn vang lên.
Thẩm Thi ngẩng đầu.
Người đứng trước mặt cô mặc đồng phục đội tuyển quốc gia. Gương mặt điển trai nhưng không quá nổi bật, điều khiến người khác chú ý nhất là ánh mắt bình tĩnh đến lạ.
Ôn Tôn Bác.
Tay vợt số một của đội tuyển nam.
"Quả bóng của anh."
Thẩm Thi đưa lại.
"Cảm ơn."
Anh nhận lấy rồi quay người rời đi.
Cuộc trò chuyện đầu tiên giữa hai người ngắn ngủi đến mức gần như không đáng nhớ.
Ít nhất thì Thẩm Thi đã nghĩ như vậy.
Buổi tối.
Sau khi kết thúc buổi tập, phần lớn vận động viên đã trở về ký túc xá.
Thẩm Thi quay lại nhà thi đấu để lấy chiếc vòng cổ mà cô vô tình để quên.
Bên trong không còn ai.
Ánh đèn chỉ còn sáng một nửa.
Cô đi ngang qua khu vực phòng kỹ thuật thì bất ngờ nghe thấy tiếng động.
Cạch.
Như có ai đó vừa đóng cửa.
Thẩm Thi khựng lại.
Theo quy định, phòng kỹ thuật phải được khóa từ một giờ trước.
Ai còn ở đó?
Cô bước chậm lại.
Tiếng bước chân vang lên từ phía cuối hành lang.
Ngay lúc ấy, một bóng người mặc áo khoác đen lao nhanh qua góc tường rồi biến mất.
"Đứng lại!"
Thẩm Thi lập tức đuổi theo.
Nhưng khi cô chạy đến nơi, hành lang đã trống không.
Dưới nền nhà chỉ còn một tấm thẻ ra vào màu bạc.
Cô nhặt lên.
Trên mặt thẻ không ghi tên.
Chỉ có một ký hiệu lạ mà cô chưa từng thấy.
"Muộn thế này còn ở đây sao?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Thẩm Thi quay lại.
Là Ôn Tôn Bác.
Anh vừa từ khu tập thể lực trở về.
"Tôi thấy có người khả nghi."
Cô đưa tấm thẻ cho anh xem.
Tôn Bác nhận lấy.
Ánh mắt anh lập tức thay đổi.
"Thẻ này không thuộc về vận động viên."
"Sao anh biết?"
"Bởi vì tôi từng thấy ký hiệu này."
"Ở đâu?"
Anh im lặng vài giây.
"Trong phòng lưu trữ dữ liệu giải đấu."
Thẩm Thi nhíu mày.
Cả hai cùng nhìn về phía phòng kỹ thuật đang đóng kín.
Không ai biết rằng từ khoảnh khắc ấy, họ đã vô tình bước vào một bí mật lớn hơn nhiều so với một giải đấu bóng bàn.
Và cũng từ khoảnh khắc ấy, cuộc sống của họ bắt đầu thay đổi.
Ngoài hành lang, ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch lạnh.
Một cơn gió đêm thổi qua.
Tấm biển treo trước phòng kỹ thuật khẽ đung đưa.
Không ai nhận ra rằng phía sau ô cửa kính tối om ấy, có một đôi mắt đang âm thầm quan sát hai người.