Người ta hay nói mùa hè là khoảng thời gian đẹp nhất để bắt đầu những năm tháng thanh xuân tươi đẹp. Trời về hạ nắng oi ả những con ve sầu núp trong tán lá kêu âm ỉ giữa dàn hoa phượng rực đỏ.
Năm đó, hạ oi bức hơn bình thường Đặng Thành An cầm lấy túi chạy vội vào trường. Tính hậu đậu vẫn không đổi, mới ngày đầu đã đi trễ. Trong khoảnh khắc vội vàng đó cậu đụng trúng một người. "Rầm!" Cả chồng sách cao ngả xuống rơi lung tung trên mặt sàn, An ngã xuống tay chống xuống dưới sàn mà trật khớp, cơn đau nhói truyền đến dây thần kinh.
Hiếu: "Em ơi? Em có sao không?"
Trước mặt cậu là Minh Hiếu một đàn anh khóa trên nổi tiếng vì sự dịu dàng và đôi chút phần bí ẩn. Anh ngồi xổm xuống trước mặt cậu, vẻ mặt thư sinh đẹp như tạc dưới nắng hạ càng đẹp hơn.
An: "Em không sao... nhưng mà cổ tay bị trật rồi."
Trần Minh Hiếu nhanh chóng thu dọn lại những cuốn sách ngổn ngang trên sàn để gọn một góc. Rồi anh đưa tay ra cho cậu. Thành An hơi sững lại ngước lên nhìn anh đầy ngơ ngác. Điều đó khiến Minh Hiếu bật cười.
Hiếu: "Sao? Em bị té đến ngốc rồi à? Đưa tay anh đỡ."
Thành An bị chọc cho lúng túng mặt hơi ửng đỏ mà nắm lấy bàn tay của anh. Hiếu đỡ cậu dậy, đi lại chồng sách anh bê lên.
Hiếu: "Anh dẫn em đến y tế."
An: "Không cần phiền đến anh đâu."
Hiếu: "không sao, anh rảnh mà."
Anh lại cười, một nụ cười dịu dàng làm đốn bao trái tim và cậu không ngoại lệ. Bất chợt, nhịp tim cậu như chậm lại một nhịp. Tiếng ve ngoài sân trường vẫn râm ran không dứt, nắng hè vẫn vàng óng trên những tán phượng. Chỉ là từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như khác đi một chút.