Thành Công và Xuân Bách vốn là thanh mai trúc mã, anh lớn hơn em 4 tuổi. Ngày bé vì hai nhà thân nhau nên thường xuyên bị mẹ em "đá" qua cho Bách trông rồi hai bà mẹ đi chơi nên anh và em rất thân
Cứ vậy em phá thì anh dọn. Em không chịu ăn thì chỉ cần 1 tiếng nói của anh là ăn ngay. Em không nghe lời thù chắc chắn bị đánh cho một trận rồi.
_
5 năm
_
7 năm
_
10 năm
_
16 năm
_
Thời gian cứ êm ả trôi. Hôm nay em vừa nhà theo thói quen mà ôm cả cặp sách qua nhà Bách để anh giảng lại bài cho thì bị mẹ em kéo lại
Mẹ Công: con thao độ lịch sự vào rồi cả nhà mình qua nhà thằng Bách.
Công: ơ nay có dịp gì vậy ạ?
Ba Công: nay nhà Bách có khách quý đó, nhanh đi Công
Em nghe vậy cũng ôm đông nghi hoặc mà lên phòng thay đồ. Khi xuống nhà thì ba mẹ em đã đợt ở ngoài xe. Thấy vậy em cũng chui vào trong. Chiếc xe lăn bánh. Rất nhanh đã đến
Đến nơi nhà em mở cửa vào nhà. Trong nhà ngoài ba mẹ anh và anh thì còn có thêm một cô gái đang ngồi cạnh anh. Cô đẹp lắm, mái tóc dài nâu được chải chuốt kĩ càng, gương mặt trang điểm nhẹ thanh tao, bộ váy màu kem trên người toát lên vẻ kiêu sa
Mẹ Bách: nhà chị đến rồi hả?
Ba Bách: vào đi vào đi
Mẹ Công: người yêu của Bách đẹp nhỉ
...: dạ con chào cô chú ạ
Ba Công: chào con. Công vô chào chị đi con
Công ngơ ngác nhìn quanh, thấy vị trí thường ngày của mình đang bị người khác ngồi nên cũng có chút khó chịu mà không muốn vào
Bách: Công, em không vào à?
...: đây là bé con anh hay kể đúng không Bách, nhìn ở ngoài đời còn đáng yêu hơn cả anh nữa.
Công: à dạ, em cảm ơn
...: hay em bé vô ngồi với chị đi, em dễ thương quá à
Bách: bồ em còn ngồi ngay bên đó nha
Những tiếng cười nói trêu chọc vang kên suốt bữa cơm. Em như lạc khỏi bầu không khí mà im lặng lạ thường. Buổi gặp mặt kết thúc. Mọi người đều về nhà. Chẳng ai nói thêm gì.
_sáng hôm sau_
Công: ê mày
Bình: sao đó
Công: mày biết gì không
Bình: không nói sao biết má??
Công: anh Bách có người yêu rồi đó
Bình: thật á???
Công: đùa mày chi má
Bình: ui, vậy là...
Công: là gì mày
Bình: huhu, otp của taooo
Công: nín ngay
Sau ba tháng ròng, hôm đó nhóm bạn em rủ nhau đi ăn sau khi hoàn thành tốt bài kiểm tra. Đến quán lẩu phía đông khu trung tâm, nhóm em chín một bàn ở lầu hai với chiếc phong cảch rất đẹp. Cảnh đẹp không chụp lại phí ra nên nhóm em cũng chụp chung một tấm. Trong ảnh ở góc vô tình bắt trúng người khác sau một lúc thì
Vũ: ê anh kia quen vai
Thịnh: ê giống bà chị hôm mày cho coi thế
Bình: úi bồ anh Bách
Công: đâu đâu
Vũ: kìa
Thịnh: qua coi thử không
Bình: hết trò hả mày
Thịnh: vui mà
Nói vậy chứ nhóm em đã ở gần bàn của người ta rồi nhưng những gì em nghe khiến em đơ người
...: mày quen thằng Bách được gần 1 năm rồi hả
...: ừ má phiền lắm
...: sao đấy
...: nó giàu mà hở tí là hỏi, tao tưởng t thở cũng phải báo cáo chứ
...: hết tháng là chia tay được rồi, kèo này lâu phết
Em nghe vậy thì ngay lập tức gọi điện thoại cho Bách để nói chuyện này cho anh. Khi em đã đến một góc yên tĩnh em kể lại cho anh nghe tất cả nhưng thay lắng nghe hết thì anh lại quát ngay
Bách: NGUYỄN THÀNH CÔNG! Em có thôi ngay đi được không, sao em cứ suốt ngày làm khó người yêu anh vậy. Nếu anh còn nghe một lần nào nữa thì coi như mình không quen biết.
Âm thánh cúp máy vang lên. Em sững sờ, trước giờ anh còn chưa từng mắng em lần nào nữa. Em muốn khóc nhưng nhớ còn các bạn nên em cũng nén lại chuyến đi chơi vẫn bình thường cho đến khi em về nhà. Nước mắt em lặng lẽ rơi trong giấc mơ mỏng manh
______________
Sao anh không nhận ra?
Cô ta đâu còn yêu anh như ngày hôm qua anh từng mơ
Không còn quan tâm anh từng ngày giống như em làm
Như em làm!
Tuy là người đến sau muộn màng
Em mới là người yêu anh...