Ở cổng trường cao trung rộng lớn, thấp thoáng một bóng hình - Phan Đức Nhật Hoàng. Cậu khá cao, tóc đen hơi dài cùng cặp kính gọng đen che đi một phần gương mặt. Trong bộ đồng phục mới cứng, cậu e dè bước vào trường.
Chưa đi được bao xa cậu đã bị một nhóm 3 người vây lấy. Hoh cao hơn cậu một cái đầu, dáng người cũng to hơn khiến cậu không thoát được
...: học sinh mới à?
NH: phải, bạn có việc gì...
...: học sinh có vẻ không biết nhỉ, mới vào trường mà hênh ngang nhỉ?
NH: bạn có ý gì, mình chưa làm-
Câu nói chưa kịp dứt, cậu đã bị xô ngã, cả người đầy bụi. Khi bàn chân kia định đạp vào người cậu thì một giọng nói vang lên cắt ngang dòng thời gian
NS: bọn mày hết trò nhỉ?
Một cậu thanh niên bước ra, không ồn ào, chỉ một câu nói khiến những người kia tự động lùi xa.
cậu thanh niên ấy cao nghều, mái tóc vàng choé, dù ở trong trường nhưng lại chẳng mặc đồng phục mà lại là bộ đồ thể thao xám nhạt. Cậu định quay đi như mọi khi thì
NH: Nam Sơn, con cún nhỏ, em hả..?
Nam Sơn quay phắt lại, thấy lại bóng hình mình nhớ thương bấy lâu đang đứng trước mặt nhất thời đờ đẫn. Sau khoảng lặng Sơn liền muốn lao đến ôm lấy Hoàng thì khựng lại. Nhìn lại bản thân lúc này Sơn chẳng dám bước đến vì Sơn biết cậu rất ghét những người không theo quy định
NS: anh về khi nào?
NH: tối qua
NS: sao anh không nói cho em biết?
NH: nói trước thì...sao thấy được hình ảnh này nhỉ?
NS: sao anh bỏ đi
NH: em không nên biết
NS: vậy anh có định...
NH: không đi nữa