Một buồn chiều không nắng cũng chẳng mưa, một chiếc thờ tiết tuyệt vời để cúp học. Lúc này, Xuân Bách đang ngồi trên ghế đá sau trường học đợi hội bạn của mình đến để cùng nhau trốn ba tiết tự học buổi tối
Tầm hơn 10 phút thì hội bạn anh Đình Nam, Nguyên Bình, Trường Linh, Thanh Bảo đã có mặt đông đủ. Họ nhanh chóng leo qua hàng rào trường rồi đến một quán bar cách trường không xa. Họ vào quán, nhanh chóng gọi xong đồ uống - 5 chai rượu mạnh.
Khi rượu được mang lên, những giọt rượu đỏ lắc lư trong ly. Lúc này, Trường Linh nảy ra ý tưởng và rủ mọi người cùng chơi thật hay thách. Ai cũng đồng ý, họ nhanh chóng uống cạn một chai rượu.
Vòng đầu tiên, chai rượu ngừng quay, miệng chai trúng vào người Đình Nam
Trường Linh: Thật hay thách?
Đình Nam: thách
Trường Linh: ồ - cười gian. Chặn Thịnh ở mọi nền tảng trong 24 giờ, dám không?
Nguyên Bình: há há, uống luôn hay chờ đổ
ai cũng biết Đình Nam yêu Thịnh đến thế nào, chỉ cần một ánh mắt của Thịnh lướt qua món đồ gì thì nó sẽ nằm ngăng ngắn trên tay cậu. Mọi người đoán chắc ly này Nam sẽ uống nhưng không. Cậu lấy điện thoại ra, thao tác liền mạch: mở khóa -> mở ứng dụng trò chuyện -> tìm tài khoản Thịnh -> chặn. Chuỗi thao tác mạch lạc làm mọi người đơ ra một lúc
Xuân bách: đù, vuýp
Thanh Bảo: rồi tối nay sofa thẳng tiến
Nguyên Bình: ôi bạn tôi
Trường Linh: nể mỗi bạn
Nam cười đắt thắng. Vòng chơi lại tiếp tục với vài lời nói thật không có gì quá đặc sắc. Tiếng cười vẫn vang lên từng đợt. Rượu vơi dần, họ lại gọi thêm vài chai tương tự
Ở phía nhóm em, em vẫn không hay việc anh cúp học đi bar. Khi gần hết tiết ba, Thịnh quay xuống phía dưới giơ điện thoại lên. Thịnh gửi tin nhắn cho Nam ở nhiều nền tảng nhưng điều hiện dấu thang đỏ chói. Nhóm em (Thành Công, Hồng Sơn, Phước Thịnh, Trường Giang) liền tụ đầu lại nhắn cho nửa kia. Không xem, không hồi âm, không động tĩnh.
Hồng Sơn: cmn, anh Bình không trả lời, bọn mày liên lạc được không
Những cái lắc đầu liên tiếp khiến mọi người lo lắng. Tiếng trống vang lên họ vội vàng đi tìm nhóm anh. Đến cửa lớp anh, họ nghe loáng thoáng nhóm anh đã đi đển quán bar gần trường. Nhóm em cũng bán tín bán nghi mà đến
Vừa đến nơi, họ thoáng sững ra, nhóm anh đang ngồi ở góc khá khuất xung quanh có vài cô gái đang ngồi gần. Người đầu tiên phản ứng lại là Hồng Sơn. Mắt cậu đỏ ngầu đi lại bàn nắm cổ tay Bình kéo lên
Hồng Sơn: NGÔ NGUYÊN BÌNH!! NAY ANH GAN NHỈ - Sơn gầm lên làm không khí đông cứng lại. Nhóm anh còn chưa kịp phản ứng gì thêm thì từng người trong nhóm em cũng đi lại. Không nói gì nhiều cũng đủ làm nhóm anh gần như tỉnh cả rượu
Hồng Sơn bế Bình lên đi thẳng một mạch. Thịnh nhìn Nam đang ngồi sát một cô gái thì cũng quay mặt bỏ đi, Nam như không còn chút hơi men mà chạy theo. Trường Giang thid thở dài đỡ Bảo đi về. Trường Linh thì ở lại quán vì đây là quán của nhà cậu.
Chỉ còn em và anh, em đứng lặng nhìn anh. Áo sơ mi trắng nhăn nhúm, mở hai nút cổ lộ ra vài viết đỏ lạ, tóc rối kèm với đôi mặt đỏ ngầu vì men đang nhìn cậu
Thành Công: anh có muốn giải thích không?
Bách đuổi những người xung quanh đi, kéo Công vào lòng mà ôm chặt.
Xuân Bách: Công...ức...xin lỗi bạn..ức.. bạn đừng nghĩ oan cho anh...ức
Vừa dứt câu, Bách liền gục xuống, đã quá say rồi. Em giận lắm nhưng không để anh ở đấy mà gọi cho vệ sĩ của anh đến đón cả hai. Về đến nhà thì em để anh nằm trên giường, lau sơ người cho anh rồi nằm bên cạnh.
Bách mở mắt, nhìn em đang nằm cạnh mình thì không tự chủ được bản thân, lăn nhẹ rồi đè em dưới thân, cuối xuống chiếm lấy môi em - không báo trước, không chuẩn bị. Em bị anh đè dưới thân không thể thoát đành mắt anh tùy thích
Sáng hôm sau, em đến trường môi hơi sưng, cổ áo khoác kéo cao. Không chỉ mình em, Phước Thịnh cũng đang xoa chiếc eo đau nhức. Hai người nhìn nhau, hiểu hết nên chỉ biết thở dài. Hồng Sơn thì nhìn có vẻ vô cùng vui vẻ, chỉ tội cho Bình đang nằm ở nhà không thể nhấc chân lên nổi. Xuân Bách và Đình Nam cũng không chút mệt nhọc và lại cười rất tươi sau đêm qua. Trường Linh thì vì đau đầu mà xin vắng. Bình thường nhất chắc là Giang và Bảo, môi Giang chỉ bị xước nhẹ nên có thể gọi là ổn nhất
Không cần ai hỏi, ai nói chỉ cần nhìn sơ là ai cũng hiểu viễn cảnh đêm qua như thế nào, cách họ "dỗ dành" khi bị giận , vì vốn đây không là chuyện lạ với các bạn thạc sĩ ở đây
*Nhóm em đang học thạc sĩ năm nhất còn nhóm anh trừ Bình năm hai thì còn lại là năm cuối*