"Nhật Ký thân mến, hôm nay là ngày ../../...., bạn biết không chỉ còn một ngày đã tròn 3 năm từ ngày tôi mất đi bóng dáng bé xinh đó rồi đấy. Tôi thắc mắc rằng bây giờ em ra sao, em đã có bóng hình nào che chở cho em chưa. Em ấy quậy lắm sợ không ai chăm được ấy chứ
Bạn nghĩ tôi có quá sai lầm cho năm đó hay không, thật sự bây giờ tôi muốn quay lại ngày hôm đó lắm
Tạm biệt nhé giờ tôi lại ra ngoài đây"
Cuốn Nhật Ký được khép lại nhẹ nhàng rồi cất gọn vào tủ. Qnh mặc áo khoác vào rồi đi ra khỏi căn nhà đã từng có hai bóng người người. Anh đến cửa hàng mua một bó hoa màu xanh nhạt được đóng gói cẩn thận. Điểm đến cuối cùng của anh là một góc công viên.
Trên chiến ghế đá đã hơi cũ, anh ngồi đó, tay ôm bó hoa. Anh đã không còn hút thuốc, không còn uống rượu như trước vì anh biết người anh đợi không thích.
Suốt ba năm qua, tất cả các ngày kỉ niệm, ngày rảnh rỗi hay chỉ khi cảm giác cô đơn anh đều đến vị trí này vì đây là nơi anh và "bông hoa" của mình đã gặp nhau.
Lại một lần nữa anh đến đây một mình, không ai bên cạnh, không vì mục đích cố chấp mà chỉ vì anh không muốn quên, muộn tìm lại cảm xúc của "bông hoa" ấy đem lại cho anh
Anh ngồi lặng thinh, tay ôm bó hoa, đôi mắt anh đã hoe đỏ nhưng đôi mpoi lại nở nụ cười châm biếm làm sao. Rồi một giọt, hai giọt lần lượt mưa rơi. Lúc này mắt anh đã ngấn nước vì mưa hay vì tuyến lệ không còn kiểm soát được. Anh ngồi đó không lâu rồi cũng để bó hoa lại trên ghế rồi lủi thủi về nhà
"Vậy là hôm nay đã trong ba năm rồi chỉ nốt hôm nay thôi, tôi sẽ thực hiện lời hứa đó, bạn tin tôi làm được chứ..."
Dòng nhật ký chưa được viết hết đã bị bỏ dở. Hôm nay anh đã hạn chế lịch trình để lại một khoảng lặng trong thời gian. Anh lại đến tiệm hoa đó, vẫn bó hoa đấy nhưng lần này anh không còn đến góc công viên đó nữa, xe lăng bánh.
10 phút
20 phút
30 phút
...
Gần hai tiếng sau, xe dừng ở một khu ngoài ô thành phố - yên tĩnh và dịu dàng nhưng lại khiến anh đau nhói. Anh xuống xe, bảo tài xế ở yên trong xe một mình đi lên ngọn đồi.
Trên đỉnh đồi có một khu đất đặt biệt chỉ một thân cây to và một tảng đá lớn khắc tên "bông hoa" thân yêu của anh - Nguyễn Thành Công. Anh tiến đến ngồi xuống cẩn thận lau sạch bia mộ ấy đặt bó hoa bên cạnh hình ảnh gương mặt em. Sau đó anh lấy trong người ra một hộp nhung đỏ
Xuân Bách: để em cô đơn rồi. Anh nghỉ là bây giờ anh đã có thể thực hiện lời hứa của anh rồi đó
Xuân Bách: mà em thấy không, anh vẫn sống rất tốt này. Không làm sai ý em rồi nhé
Lúc này nước mắt anh đã rơi mất kiểm soát
Xuân Bách: nhẫn đẹp ha, chiếc ngày đó em thích đó, giờ anh mua được rồi này
Xuân Bách: giờ khác rồi, nếu còn bây giờ em muốn gì anh cũng làm được...
Được một lúc hàng huyên thì điện thoại anh reo anh lại phải tạm biệt em mà về công ty. Tư cắch chủ tịch không cho phép anh vắng mặt. Phải quay lưng đi được vài bước anh mới dám cất lời cuối cùng.
Xuân Bách: anh xin lỗi em... Nếu lúc đó... anh chịu hỏi thăm sớm hơn...em đã ở đây rồi
Nói rồi anh bước đi nhanh hơn bình thường - anh sợ nếu ở lại thì anh sẽ không kìm được lòng mình
Nhưng anh đâu biết rằng khi đấy em vẫn nghe được đấy, chỉ là em không còn khả năng đáp lại thoi
Thành Công: anh không có lỗi đâu Bách, cảm ơn anh vì tất cả..
"Bách ơi Bách đọc được rồi ạ?. Em xin lỗi đã giấu Bách nhưng bệnh của em không thể cứu được rồi. Em đoán chắc khi anh đọc được thi em đã không còn rồi ha. Anh phải nghe em dặn nè, anh không có hút thuốc uống rượu nữa đó em ghét mùi đó lắm. Không còn ai thì anh phải tự chăm sóc bản thân đó nha, không được để bản thân thiếu sức khỏe. Mà quan trọng nhất nè, em cho anh ba năm để học cách sống mà không có em rồi sau đó hãy xem như chưa từng biết đến em nhé, em không muốn trở thành vết nhơ, vết thương sâu hay gắng nặng của anh đâu đó
Yêu Anh
Nguyễn Thành Công"