Trên sân trường, có một cây bàng già đã đứng đó suốt bao năm. Mỗi khi gió thu về, lá bàng đỏ rực rồi lần lượt rơi xuống sân.
Minh là một cậu học sinh ít nói. Mỗi giờ ra chơi, cậu thường ngồi dưới gốc bàng đọc sách một mình. Một hôm, Lan – cô bạn mới chuyển đến lớp – vô tình làm rơi quyển vở ngay trước mặt Minh.
Minh nhặt lên rồi đưa lại, chỉ khẽ nói: “Của bạn này.”
Lan mỉm cười: “Cảm ơn nhé!”
Từ hôm đó, hai người thường ngồi dưới gốc cây học bài cùng nhau. Mỗi lần Lan gặp bài khó, Minh đều kiên nhẫn giải thích. Còn Lan thì luôn mang theo vài viên kẹo để chia cho Minh.
Ngày chia tay năm học, cây bàng chỉ còn một chiếc lá cuối cùng.
Lan nhìn lên rồi nói: “Không biết năm sau chiếc lá này còn ở đây không?”
Minh cười: “Có thể không. Nhưng kỷ niệm của chúng mình thì sẽ còn mãi.”
Đúng lúc ấy, cơn gió nhẹ thổi qua, chiếc lá cuối cùng khẽ xoay tròn rồi đáp xuống giữa hai người.
Lan nhặt chiếc lá lên, ép vào cuốn sổ tay và viết một dòng chữ:
“Có những điều nhỏ bé, nhưng sẽ theo ta suốt cả thanh xuân.”
Và nhiều năm sau, khi mở lại cuốn sổ cũ đã ngả màu, chiếc lá vẫn còn nguyên đó, như nhắc họ về một tình bạn đẹp bắt đầu từ một lời nói giản dị:
“Của bạn này.” 🌿