Hoàng đóng sầm cửa xe taxi, thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi cơn mưa tầm tã cuối ngày. Mùi ẩm mốc quyện với chút nước hoa rẻ tiền xộc lên mũi khiến cậu nhíu mày. Sau một ngày dài chạy deadline căng thẳng tại công ty ở trung tâm thành phố, cậu chỉ muốn cuộn tròn trong chăn. Đèn đường hắt qua khung kính, nhòe nhoẹt phản chiếu dòng người vội vã ngược xuôi.– Chú ơi, cho cháu xuống đoạn ngõ 18 nhé! – Hoàng cất tiếng, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại đang sáng rực những thông báo công việc.Bác tài xế lớn tuổi, dáng người gầy gò trong chiếc áo sơ mi cũ kỹ, khẽ gật đầu. Giọng ông trầm ấm, vang lên giữa tiếng mưa rơi lộp bộp trên mui xe:– Đường giờ này hơi tắc đấy cháu. Cháu có vội lắm không?Hoàng buông tiếng thở dài, ái ngại nhìn đồng hồ:– Dạ cũng không hẳn ạ. Nhưng cháu mệt quá, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc.Chiếc xe chầm chậm rẽ vào con phố nhỏ. Bỗng, bác tài xế đánh lái tấp vào lề đường, ngay trước một gánh hàng rong đang co ro dưới mái hiên hắt hiu ánh đèn vàng. Hoàng đang định lên tiếng hỏi thì ông đã mở cửa bước ra ngoài.Cậu ngạc nhiên dõi theo. Dưới ánh sáng mờ ảo, bóng dáng khắc khổ của bác tài xế cúi xuống, mua liên tiếp vài hộp xôi nóng hổi từ tay một cụ bà lưng đã còng xuống vì tuổi tác và sương gió. Ông mua nhiều hơn mức một người ăn.Vài phút sau, bác tài trở lại xe, mang theo hơi lạnh của màn mưa nhưng nụ cười lại vô cùng ấm áp. Ông đưa cho Hoàng một hộp xôi vẫn còn bốc khói nghi ngút, ánh mắt hiền từ:– Cháu cầm lấy ăn cho ấm bụng. Cả ngày bận rộn chắc cháu chưa ăn uống gì tử tế đâu. Trẻ tuổi đừng để dạ dày biểu tình.Hoàng ngớ người, bối rối nhận lấy hộp xôi ấm áp. Cậu chưa kịp nói lời cảm ơn, bác tài đã tiếp tục rồ ga, tiến về phía trước.– Còn hai hộp kia là cháu biếu bà cụ quét rác ở đầu ngõ và anh bảo vệ khu nhà cháu đấy. Bác hay chạy đêm, biết họ vất vả thế nào – ông lão nói, giọng nhẹ tựa gió thoảng.