Tiếng sóng gầm rú bên ngoài vách đá rêu phong của tòa lâu đài biệt lập như tiếng gào thét của một linh hồn bị xé rách. Trong căn phòng ngầm ẩm ướt nồng nặc mùi muối biển và máu tanh, ánh trăng nhợt nhạt hắt qua ô cửa sổ sắt nhỏ hẹp, rọi lên mặt nước xao động trong chiếc bể thủy tinh khổng lồ.
Đinh Trình Hâm tựa lưng vào thành bể, nửa thân dưới là chiếc đuôi cá màu bạc lấp lánh nay đã rách nát, những chiếc vảy xinh đẹp từng như ánh sao đêm giờ bị róc cạn, rỉ máu loang lổ làm đục ngầu cả làn nước. Mái tóc dài ướt đẫm bết vào khuôn mặt nhợt nhạt, nhưng đôi mắt anh vẫn trong vắt, phản chiếu bóng hình người đàn ông đang đứng trên bục cao nhìn xuống.
Mã Gia Kỳ với chiếc áo choàng hoàng gia thêu chỉ vàng nhuốm những vệt máu sẫm màu đã khô đứng nhìn anh. Tay hắn lăm lăm chiếc móc bạc dùng để săn cá, thứ vũ khí đã găm sâu vào da thịt Đinh Trình Hâm không biết bao nhiêu lần. Gương mặt hắn thanh tú, cao quý nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, vặn vẹo một thứ tình yêu chiếm đoạt đến điên cuồng. Hắn không nhìn anh như nhìn một người tình, mà như nhìn một món sản vật trân quý nhất đời mình.
Mã Gia Kỳ: Em nhìn xem, đại dương ngoài kia đang nổi giận vì em, nhưng chúng chẳng thể làm gì được ta. Thật tội cho em quá, Đinh Trình Hâm. Chỉ vì một gã săn cá như ta, mà một tạo vật kiêu hãnh của biển cả lại chẳng thể nào thoát ra được chiếc lồng này.
Đinh Trình Hâm run lên, những ngón tay gầy guộc bám chặt vào thành kính, lồng ngực phập phồng đau đớn. Anh ngước nhìn người đàn ông mình từng dâng hiến cả trái tim, từng khờ dại tin vào lời hẹn thề dưới ánh trăng tròn, để rồi tự lao mình vào lưới bẫy.
Đinh Trình Hâm: Mã Gia Kỳ... từ đầu anh chê không xứng, từ đầu anh đã xem tôi như một quái vật mua vui. Đừng chạy về nơi em đứng... chính anh đã nói câu đó khi đẩy tôi vào hầm ngục này. Chúng ta chẳng thể cùng bước chân, chẳng thể cùng một thế giới. Tại sao không giết tôi đi?
Mã Gia Kỳ cúi người, những ngón tay thon dài gạt đi giọt nước mắt hóa thành viên ngọc trai lăn dài trên má anh, rồi bất chợt siết mạnh lấy cằm anh, ép anh phải nhìn thẳng vào sự tàn nhẫn trong mắt hắn.
Mã Gia Kỳ: Giết em? Đóa hoa tàn trôi lạc giữa không gian này làm sao ta nỡ vứt bỏ? Nỗi nhớ em trong ta khô khan như bụi cát sa mạc, chỉ có dòng máu biển sâu của em mới tưới mát được nó. Em có biết ngoài kia đang diễn ra điều gì không? Từng lớp son phấn kiêu sa, lâu đài cát của ta đang tan ra. Vương quốc của ta đang sụp đổ vì lời nguyền của biển. Vị hôn thê của ta đã có kẻ khác bảo vệ, còn em chẳng qua chỉ là một con cá tội nghiệp bị bỏ lại. Nhưng ta lại chọn em.
Đinh Trình Hâm bật cười, tiếng cười khàn đặc xen lẫn tiếng ho ra máu, nhuộm đỏ cả những ngón tay của vị hoàng tử. Anh nhận ra sự thật cay đắng đứng sau tình yêu biến thái này. Hắn săn đuổi anh, giam cầm anh không phải vì yêu, mà vì thứ huyết mạch nhân ngư có thể cải tử hoàn sinh, có thể cứu vãn vương triều đang lụi tàn của hắn. Tình yêu ban đầu chỉ là lớp bọc hoa mỹ cho một âm mưu rướm máu.
Đinh Trình Hâm: Vứt hết, đốt hết đi, Mã Gia Kỳ! Cái kết này hãy quên đi mau. Nguyện ước mai sau của anh và tôi toàn những thương đau mà thôi. Anh muốn máu của tôi để cứu vương quốc của anh sao?
Đột ngột, Đinh Trình Hâm dùng hết chút sức tàn cuối cùng, không phải để trốn chạy, mà là lao thẳng ngực mình vào chiếc móc bạc nhọn hoắt trên tay Mã Gia Kỳ. Phập một tiếng lạnh gáy, chiếc móc xuyên qua lồng ngực, máu tươi phun trào như một đóa hoa bỉ ngạn nở rộ dưới đáy nước.
Mã Gia Kỳ sững sờ, đôi mắt vốn điên cuồng chợt co rụt lại, chiếc móc bạc rời khỏi tay hắn. Lần đầu tiên, sự hoảng sợ tột cùng hiện rõ trên gương mặt vị hoàng tử kiêu ngạo. Hắn lao đến, định vớt anh lên, nhưng dòng nước trong bể lúc này đã hoàn toàn hóa thành một màu đỏ thẫm kinh hoàng. Nước biển rực cháy, áp lực vô hình từ cơ thể đang phân hủy của nhân ngư khiến chiếc bể thủy tinh xuất hiện những vết nứt chằng chịt rồi vỡ tung.
Nước và máu đổ tràn ra sàn đá, cuốn theo thân ảnh mềm mại của Đinh Trình Hâm trôi về phía cửa cống thông thẳng ra vách đá biển sâu. Giữa làn nước nhuốm máu đang rút đi cuồn cuộn, đôi mắt Đinh Trình Hâm từ từ khép lại, môi nở một nụ cười giải thoát, giọng nói của anh như vọng về từ cõi hư vô, đóng đinh vào linh hồn kẻ săn cá.
Đinh Trình Hâm: Giờ người là cá, còn em là cả đại dương. Mã Gia Kỳ, hãy nếm trải cảm giác nghẹt thở dưới đáy sâu đi.
Mặt đất dưới chân lâu đài rung chuyển dữ dội, sóng biển ngoài khơi cao hàng chục mét như những bàn tay khổng lồ bằng nước vỗ mạnh, nuốt chửng lấy ngọn tháp nơi Mã Gia Kỳ đang đứng độc thoại giữa khoảng không cô độc.