Hoàng đế lên ngôi đã bốn năm, hậu cung cũng bỏ trống suốt bốn năm.
Ai nấy đều chửi ta là kẻ gian thần làm loạn triều cương.
Rõ ràng đều là nam tử, vậy mà ta lại chiếm giữ gối đầu của người, khiến người u mê mất trí.
Triều thần ép người tuyển tú, tông thất ép người lập hậu.
Đỉnh điểm là khi một vị Ngự sử đập đầu ngay tại Kim Loan Điện để can gián.
Thế nhưng, Bùi Quan Nam vẫn một mực không chịu nhượng bộ.
Cho đến ngày ấy, vị lão thần trải qua ba đời triều đại quỳ dưới chân ta, hỏi một câu rằng:
"Đều là nam tử, đại nhân có thể hầu hạ bệ hạ ba năm, mười năm. Nhưng liệu có thể sinh cho bệ hạ một vị thái tử không?"
Ta cố kiềm chế, run rẩy hỏi: "Chẳng lẽ Nguyên Trinh đã làm gì sai sao? Nguyên Trinh tham ô sao? Hay là kết bè kết cánh? Các lão, những năm qua, Nguyên Trinh đã từng hãm hại ai chưa?"
Ta chưa từng mưu cầu tư lợi, chuyện triều chính cũng chưa bao giờ can thiệp.
Điều duy nhất ta làm quá giới hạn những năm qua, có lẽ chính là vẫn ở lại bên cạnh Bùi Quan Nam.
Ánh tuyết phản chiếu trong đôi mắt đục ngầu của ông ta.
Ông ta im lặng hồi lâu, mới lên tiếng, giọng khàn đặc: "Đại nhân không sai. Nhưng việc đại nhân đứng trước mặt bệ hạ, chính là điều khiến đại nhân phạm sai lầm."
__
1.
Ta nhìn lão nhân đang phủ phục dưới chân mình, đôi mắt trầm xuống:
"Các lão xin về cho, Nguyên Trinh đã hiểu."
Gió cuốn tuyết luồn vào trong cổ áo, phía sau vang lên tiếng quát mắng phẫn nộ của vị lão thần: "Tạ Nguyên Trinh! Ngươi thực sự muốn đẩy bệ hạ vào chỗ bất nghĩa sao! Chẳng lẽ ngươi muốn để sử quan ghi lại chuyện người sủng ái nội thị! Phải để hậu thế c.h.ử.i bới người là hôn quân hoang đường thì ngươi mới cam tâm sao!"
Ta bước đi càng xa.
Giọng nói của ông ta bị gió gào thét cuốn đi, nghe chẳng còn rõ ràng nữa.
Khi trở lại Thái Cực Điện, tiểu Thuận T.ử đang đứng ngoài cửa điện ngóng trông.
"Cuối cùng đại nhân cũng về rồi. Bệ hạ đang tìm người đấy."' Ta giơ tay phủi tuyết trên vai, lúc này mới bước vào trong.
Bùi Quan Nam đang phê duyệt tấu chương.
Nghe thấy tiếng bước chân, người cũng không thèm chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ chìa tay về phía ta: "Lại đây.”
Ta bước đến, người vươn tay kéo mạnh, ôm trọn ta vào lòng.
Bút chu sa quệt một vệt đỏ dài trên tấu chương.
Lúc này người mới cau mày: "Chậc." Ta thay cho người một cuốn tấu chương mới.
Người tì cằm lên vai ta, cọ cọ vài cái rồi tiếp tục phê duyệt.
Tấu chương chồng chất cao ngất.
Cuốn trên cùng viết về việc xin bệ hạ mở rộng hậu cung.
Người chẳng thèm ngó ngàng, ném thẳng sang một bên.
"Còn nữa không?"
Ta lại đưa thêm một cuốn, vẫn là tấu chương xin lập hoàng hậu.
Người nhấc bút, chu sa vẩy xuống.
Không chuẩn.
Ta tiếp tục đưa tấu chương cho người.
Tông Chính Tự thỉnh Bệ hạ cho phép tông thất quá kế con cái.
Không chuẩn.
Tấu chương trên án thư thì ngày càng ít, còn tấu chương dưới đất thì ngày càng nhiều.
Bùi Quan Nam rốt cuộc cũng phiền, người ném bút lên bàn.
"Tạ Nguyên Trinh."
"Có thần."
“Trẫm khát rồi."
Ta đứng dậy rót trà, đưa đến bên tay người.
Uống chẳng được hai ngụm, người lại gọi: "Tạ Nguyên Trinh."
"Thần ở đây."
"Mỏi vai quá."
Ta đặt chén trà xuống, thay người xoa bóp vai.
Việc này ta đã làm quen tay, người cũng sai bảo quen miệng.
Nghĩ cũng phải, người ngoài chắc chắn sẽ không tin nổi.
Vị quân vương mới mà cả triều đình văn võ phải run rẩy hầu hạ.
Ở chỗ ta, lại là người kén ăn, sợ khổ, lạ giường.
Lúc say rượu người còn hay làm càn.
Tấu chương phải là ta đưa, trà phải do ta rót.
Ngay cả đêm không ngủ được cũng phải gọi ta dậy để nói chuyện cùng.
Những ngày tháng như thế, tính đến nay đã mười lăm năm rồi.
Từng ở Đông Cung, từng ở chùa Vân An, cũng từng chịu tra tấn trong ngục giam.
Những ngày gian khó nhất đều đã trải qua rồi.
Ta chẳng phải bậc thánh nhân.
Ta cũng có tư tâm của mình.
Năm đầu đăng cơ, Lễ bộ bắt đầu giục lập hậu.
Người phất tay áo bỏ đi ngay giữa triều.
Năm thứ ba, Ngự sử đập đầu c.h.ế.t tại Kim Loan Điện.
Năm thứ tư, tông thất gửi đến mười mấy bức họa chân dung các tiểu thư đang tuổi cập kê.
Bùi Quan Nam đốt sạch trước mặt ta.
Ta chưa từng mở miệng khuyên can, thậm chí còn ích kỷ nghĩ rằng.
Cứ mãi như vậy một đời, cũng tốt lắm.