Nguyễn Hà Anh cô thích anh từ những lần gặp tình cờ trên sân trường thường đông nghịt người, còn anh Chu Hải Anh thậm chí còn chẳng biết cô là ai...
Ánh nắng của bình minh nhẹ nhàng chiếu lên hành lang dài hun hút nơi 1 bóng dáng cao ráo đang bình thản đi trên đấy, cô khẽ đi lại gần anh tình cờ thấy một chiếc kim gài khẽ rơi ra từ túi áo anh.
Cô chạy đến nhặt lên, khẽ phủi đi lớp bụi mỏng đọng trên chiếc kim gài đó. Khi cô ngẩng lên đã chẳng thấy anh đâu, cô tự nhủ trong lòng có lẽ đây là cơ hội cho cô được làm quen với anh. Cô tự thầm nhủ sẽ giữ chiếc ghim thật cẩn thận để có thể đợi thời cơ trả cho anh.
Lúc này tiếng chuông vào học đã reo lên liên hồi, thông báo một học kì mới đã bắt đầu vào năm lớp 11 . Giờ khai giảng cô ngồi dưới ghế nhìn bóng dáng anh bước lên bục giảng đại diện cho thủ khoa top 1 khối 11 , những ánh mắt của cô nàng dưới khán đài đều dán vào anh hòa cùng tiếng bàn tán tuyên dương và ánh mắt tự hào của giáo viên dành cho anh. Những cô nàng bắt đầu bàn tán về anh rất nhiều, lúc này bỗng tay cô được một người kéo nhẹ hóa ra là Nguyễn thanh liên...
" Mắt cậu sắp dán chặt vào người cậu ta rồi đấy"
Cô khẽ đỏ mặt nhẹ, lắp bắp nói :
" Đâu.. Đâu có đâu chứ "
Lúc này giọng nói của anh qua mic được chuyền ra, làm cô càng nghe chăm chú hơn. Đâu ai biết được cô đã thích anh từ những ngày đầu lớp 10 khi anh ngồi trong thư viện lật từng trang sách một cách chăm chú, ánh nắng sáng sớm hôm đó cũng thật đẹp vừa vặn chiếu nhẹ vào gương mặt anh làm anh bỗng trở lên dịu dàng bất ngờ.
Trở lại thực tại , lúc này anh đã bước về hàng ghế chỗ lớp mình. Cô thầm tự nhủ mình phải cố gắng học, vừa để vì cô vừa để xứng được với anh.
Cuối cùng cũng đã xong giờ chào cờ , học sinh đồng loạt đi về phía lớp học của nhau . Lúc này cô đến trước cửa lớp mình thì thấy anh đang loay hoay tìm gì đó trong bụi cây nhỏ trước lớp, cô khẽ đi ra sau lưng anh rồi vỗ nhẹ lên :
" Có phải cậu tìm cái này không? "
Cô khẽ xòa bàn tay ra để lộ chiếc ghim cài trong lòng bàn tay, anh khẽ đứng dậy nhìn vào lòng bàn tay cô rồi khẽ nói :
" Um đúng rồi nó là của tớ"
Cô khẽ đưa cho anh :
" Tớ thấy sáng nay nó rồi ra khỏi áo cậu,định mang trả mà không thấy cậu lên giờ mới trả được "
Anh khẽ nhìn cô, khẽ mỉm cười rồi lấy chiếc ghim cài :
" Tớ cảm ơn nhé "
Cô nhìn anh ấp úng nói:
" Nếu.. Nếu cậu không phiền cho tớ xin link face cậu được không... "
Không gian bỗng nhiên im lặng bất ngờ, anh khẽ cầm điện thoại cô :
" Nick của tớ đây nhé, cảm ơn cậu nha tớ đi đây "
Cô khẽ đứng đơ người ở đấy, rồi đi về lớp học ngồi cạch bạn thân rồi bất ngờ bùng nổ :
" Mày ơi.. Ê.. Cậu ấy chấp nhận cho tao link face kìaaaaaa "
" Cậu ấy là ai ? Mày làm sao đấy ? "
" Chu Hải Anh áaaaa "
" Wtf? Thật đấy à, con gái thích cậu ta đông lắm đấy mày xin kiểu gì vậy bà cố nội tôi ơi "
Cô kể lại hết sự việc của bạn thân :
" Adu Hà Anh ơii mày sướng vãi ò , nhất mày ròi nhá cố lênn!!! "
"Hihi biết ròi thưa mẹ của tôi, tí mày đi ăn cùng tao nhá sắp đến giờ ăn trưa rồi "
2 tiết toán nhẹ nhàng trôi qua như gió thổi:
" Aaaaa tao mệt quá Hà anh ơiii, xuống căn tin mua gì đi học nốt tiết rồi còn ăn "
" Đi thôii liên ơii mệt quáaa "
Hai người đi mua đồ ăn...
_____sau khi càn quét căn tin____
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, cô không để ý vô tình va mạnh vào người của ai đó :
"Áa..đau quá , tớ xin lỗi "
Lúc cô ngẩng mặt lên, liền đứng sững.Còn ai ngoài Chu Hải Anh và bạn anh ta chứ :
" Không sao, lần sau chú ý là được ngốc ạ "
Rồi anh và bạn anh khẽ lướt qua hai người, còn cô thì vẫn ngây người ở đó bởi câu " Ngốc ạ " của anh...