Trời đổ mưa như trút nước.
An Nhi đứng trước cửa trạm xe buýt, nhìn chiếc ô cũ đã gãy mất một nan mà thở dài. Cô vừa tan làm thêm, trong túi chỉ còn vài đồng lẻ.
Đúng lúc ấy, một chiếc xe sang màu đen dừng lại trước mặt.
Người đàn ông bước xuống mặc bộ vest chỉnh tề, tay cầm chiếc ô lớn. Anh đi ngang qua An Nhi, rồi bất ngờ quay lại.
“Cô dùng ô đi.”
An Nhi ngạc nhiên: “Còn anh thì sao?”
“Tôi có xe.”
Nói xong, anh đặt chiếc ô vào tay cô rồi lên xe rời đi.
Ngày hôm sau, An Nhi đến công ty mới để phỏng vấn. Vừa bước vào phòng họp, cô sững người khi thấy người đàn ông hôm qua đang ngồi ở vị trí cao nhất.
Thư ký giới thiệu:
“Đây là Chủ tịch Tần Minh – người trực tiếp quyết định kết quả tuyển dụng hôm nay.”
An Nhi đỏ mặt vì xấu hổ, vội đứng dậy trả lại chiếc ô đã được lau sạch sẽ.
Tần Minh nhìn chiếc ô rồi mỉm cười: “Giữ lại đi.”
“Nhưng đây là của anh.”
“Không. Tôi tặng cô.”
Buổi phỏng vấn diễn ra nghiêm túc. An Nhi trả lời bằng chính năng lực của mình, không hề nhắc đến chuyện chiếc ô.
Cuối ngày, cô nhận được thông báo trúng tuyển.
Nhiều người nghĩ cô được ưu ái, nhưng Tần Minh chỉ nói một câu:
“Chiếc ô là lòng tốt. Việc tuyển dụng là năng lực. Hai chuyện đó chưa bao giờ giống nhau.”
An Nhi lặng lẽ cúi đầu.
Ngoài cửa sổ, cơn mưa lại bắt đầu rơi.
Nhưng lần này, cô đã có một chiếc ô đủ lớn để bước tiếp trên con đường của mình.