Tổng tài Trần Quân là người đàn ông khiến ai cũng ngưỡng mộ. Anh giàu có, thành đạt nhưng luôn lạnh lùng, chưa từng để bất kỳ ai bước vào cuộc sống của mình.
Chỉ có một người vẫn âm thầm ở bên anh suốt nhiều năm, đó là cô thư ký tên Hạ Linh.
Mỗi sáng, trên bàn làm việc của Trần Quân luôn có một ly cà phê nóng đúng vị anh thích. Những tài liệu quan trọng đều được sắp xếp gọn gàng. Mỗi khi anh làm việc đến khuya, Hạ Linh cũng là người cuối cùng rời công ty.
Nhưng anh chưa từng hỏi cô có mệt không.
Một ngày, Hạ Linh nộp đơn xin nghỉ việc.
Trần Quân chỉ ký tên rồi nói: “Chúc em may mắn.”
Cô mỉm cười, cúi đầu chào và lặng lẽ rời đi.
Ba ngày sau, chiếc bàn làm việc của cô vẫn trống.
Trần Quân bỗng thấy văn phòng yên tĩnh đến lạ. Không còn ai nhắc anh ăn trưa, cũng chẳng còn ly cà phê nóng mỗi sáng.
Đúng lúc ấy, anh nhận được một phong bì từ phòng nhân sự.
Bên trong là lá thư Hạ Linh gửi trước khi nghỉ việc.
“Em đã thích anh suốt bảy năm. Nhưng em hiểu rằng có những người chỉ nên đứng từ xa nhìn ngắm. Cảm ơn anh vì đã cho em một quãng thanh xuân đáng nhớ.”
Lần đầu tiên, Trần Quân lặng người.
Anh lập tức tìm đến căn hộ của cô.
Cánh cửa khóa chặt.
Người hàng xóm buồn bã nói:
“Cô ấy mất vì bạo bệnh cách đây hai ngày. Trước lúc đi, cô ấy chỉ nhờ tôi gửi lá thư này nếu có ai tìm.”
Trần Quân đứng bất động dưới cơn mưa.
Trong tay anh là bức thư đã thấm nước, từng dòng chữ nhòe đi không còn rõ.
Anh giàu có đến mức có thể mua bất cứ thứ gì.
Chỉ tiếc rằng, anh không thể mua lại một lần gặp cuối cùng với người đã lặng lẽ yêu mình suốt bảy năm.