Chae Bamby và Nam Yejun đã yêu nhau được ba năm.
Cả hai làm chung công ty, nhưng chưa từng công khai mối quan hệ. Công ty có quy định cấm yêu đương nội bộ, nên khi đi làm, họ chỉ là cấp trên và cấp dưới bình thường.
Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi công ty có một thực tập sinh mới.
Người được giao nhiệm vụ hướng dẫn cô ấy là Nam Yejun.
Với tư cách trưởng phòng, Yejun dẫn cô đi tham quan công ty, giới thiệu công việc rồi mời một ly cà phê chào đón.
Vốn chẳng có gì đặc biệt.Nếu như cô thực tập sinh ấy không liên tục tìm cách tiếp cận anh.
Nào là cố tình nắm tay.Nào là khoác tay khi đi cầu thang.Thậm chí còn giả vờ mất thăng bằng để ngã vào lòng anh.
Tất cả Yejun đều lịch sự tránh đi.
Nhưng mọi thứ đều đã lọt vào tầm mắt của Bamby.
Không sót một cảnh nào.
Suốt cả ngày hôm đó, Bamby chẳng nói với Yejun câu nào.
Tan làm.
Vừa mở cửa nhà, Yejun đã dang tay ôm lấy người yêu.
"Ây gù..anh nhớ Bamby xinh iu chết đi được."
Nhưng Bamby chỉ gỡ tay anh ra rồi đi thẳng vào phòng.
Không nói một lời.
Mười phút sau.
Em tắm xong, tự vào bếp nấu cơm, tự ngồi ăn rồi tự dọn dẹp.
"A... để anh rửa bát cho."
"Em tự làm được."
Giọng nói bình thản tới mức đáng sợ.
Xong xuôi, Bamby ra sofa bật phim xem một mình.
Lúc này Yejun mới nhận ra người yêu mình đang giận.
Anh ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh em.
"Bamby xinh iu giận anh à?"
Không có câu trả lời.
Yejun dịch lại gần em.
Bamby lập tức nhích ra.
Yejun lại nhích theo.
Bamby tiếp tục tránh.
Cho tới tận mép ghế.
Cuối cùng em tức tới mức ném thẳng chiếc gối trong tay vào mặt anh.
"Tránh ra dùm!"
"A!"
"Anh tự đi xem phim một mình đi."
Nói xong Bamby đứng dậy định vào phòng. Nhưng vừa quay người đã bị Yejun kéo lại.
Một giây sau, em đã ngồi gọn trong lòng anh.
"Nam Yejun!"
"Đừng giận anh nữa mà."
"Buông ra."
"Anh xin lỗi."
"Không dám nhận."
Bamby quay mặt đi.
"Em đây không dám giận trưởng phòng Nam đâu."
Yejun chớp mắt.
"Anh làm gì sai hả.."
"Đi mà hỏi nhỏ thực tập sinh của anh ấy."
Yejun khựng lại. Cuối cùng cũng hiểu.
Anh im lặng vài giây rồi bật cười.
"Cười cái gì?"
"Không có."
"Anh đang cười."
"Ừ thì cũng có.."
"Cười cái gì?"
Yejun vùi mặt vào vai em.
"Tại anh thấy em ghen đáng yêu quá.."
"Em không có ghen."
"Có mà."
"Không."
"Thế sao cả ngày không thèm nhìn anh?"
"..."
"Không ăn cơm với anh."
"..."
"Không cho anh ôm."
"..."
Vành tai Bamby đỏ lên thấy rõ.
"Anh phiền quá."
Yejun bật cười.
"Anh xin lỗi."
"Không nhận."
"Anh cũng không muốn đâu."
Giọng anh dịu xuống.
"Nhưng tại cô ta cứ chủ động như vậy."
"Không biết đẩy ra à?"
"Anh xin lỗi.."
Yejun ngoan ngoãn nhận lỗi.
"Mai anh sẽ nói chuyện rõ ràng với cô ấy."
"..."
"Nha?
"...Kệ anh."
Yejun mỉm cười.
Rồi bất ngờ hôn nhẹ lên má em.
"A-Anh!"
"Hết giận chưa?"
"Không có giận."
"Thật không?"
"Thật."
"Vậy cho anh ôm tiếp nha."
"Không."
"Anh nhớ mùi của em cả ngày nay rồi."
"..."
"Cho anh ôm chút thôi."
Bamby bất lực thở dài. Cuối cùng vẫn để mặc người kia ôm lấy mình.
Yejun cười đến mức mắt cong lại.
"Anh cười gì mà cười hoài thế?"
"Tại anh thấy người yêu anh dễ thương."
"..anh chỉ được cái dẻo miệng."
"Anh nói thật mà."
"Ừ rồi.."
"Anh yêu em..yêu Bamby."
"Ừ.."
"Nói yêu anh đi."
"Không.."
"Haha."
"Nam Yejun!"
Tiếng cười của anh vang khắp căn phòng. Còn Bamby thì đỏ mặt tới tận mang tai.
Dù sao đi nữa...Người yêu của em vẫn là đồ đáng ghét nhất trên đời.
End.
--nkd----vtl----