Bonggu, hay còn được mọi người gọi bằng cái tên Bamby, là hội trưởng hội học sinh nổi tiếng nhất trường.
Học giỏi, đẹp trai, tính tình tốt bụng, năm nào cũng đứng đầu khối. Với đám học sinh, Bamby là hình mẫu hoàn hảo.
Ngược lại hoàn toàn với anh là Do Eunho.
Học sinh lớp 10, thành tích tầm trung bình, nổi tiếng khắp trường vì cái tính nghịch ngợm và thường xuyên gây chuyện.
Hai người vốn chẳng liên quan gì tới nhau.
Cho đến một ngày.
Eunho bị một nhóm học sinh chặn lại phía sau nhà thể chất, đánh tơi tả.
Lúc cậu chuẩn bị ăn thêm một cú đấm nữa thì một giọng nói vang lên.
"Dừng lại."
Bamby xuất hiện.
Chỉ vài câu đơn giản đã khiến đám người kia bỏ đi.
Sau đó anh còn đưa Eunho tới phòng y tế, tự tay sát trùng vết thương cho cậu.
Bông gòn vừa chạm vào vết thương, Eunho đã vô thức nhíu mày.
"Đau không?"
"Không đau."
Eunho lập tức đáp.
Bamby ngẩng đầu nhìn cậu.
"...Thật không?"
"Thật."
"Vậy sao mặt em nhăn như bánh bao bị bóp thế?"
"..."
Eunho cứng họng.
Bamby bật cười khúc khích.
Tiếng cười rất nhỏ, nhưng lại dễ nghe đến lạ.
"Rõ ràng là đau mà."
Anh cúi đầu tiếp tục sát trùng vết thương.
Động tác nhẹ nhàng hơn hẳn.
"Đau thì cứ nói đau."
"Con trai mà."
Eunho bĩu môi.
"Con người chứ đâu phải robot."
Nói rồi anh lấy một miếng băng cá nhân mới, cẩn thận dán lên khóe môi bị rách của cậu.
Khoảng cách gần tới mức Eunho có thể ngửi thấy mùi nước xả vải nhàn nhạt trên đồng phục của anh.
Tim cậu bỗng đập mạnh.
"Xong rồi."
Bamby mỉm cười, nhìn xuống bảng tên trên ngực áo cậu.
"Do Eunho."
"Hả...?"
"Từ nay về sau đừng đánh nhau nữa. Không phải lúc nào cũng sẽ có người giúp em như anh đâu đấy."
Nói rồi anh gõ nhẹ lên trán cậu một cái.
"Với lại đừng có nói trống không như vậy."
Bamby giả vờ nghiêm mặt.
"Anh là tiền bối của em mà."
"À..."
"Hiểu chưa?"
"...Dạ."
Nghe thấy câu trả lời ngoan ngoãn ấy, Bamby bật cười.
Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối bù của cậu.
"Thế mới đúng chứ."
Thu dọn hộp y tế xong, Bamby đeo cặp lên vai rồi đi về phía cửa.
Trước khi đi còn quay đầu lại.
"Lần sau gặp anh ở trường nhớ chào đàng hoàng nhé, Do Eunho."
Cánh cửa phòng y tế đóng lại.Eunho vẫn ngồi bất động trên giường bệnh.
Tai đỏ.
Mặt đỏ.
Tim đập như muốn nhảy ra ngoài.
Trong đầu chỉ còn vang lên duy nhất một suy nghĩ.
"Chết rồi.Anh ấy đẹp trai quá."
Từ hôm đó, Do Eunho thích Bamby.Thích đến mức cả trường đều biết.
Ngày nào cũng cầm sữa dâu đứng trước lớp anh.
Ngày nào cũng mua bánh ngọt rồi viện đủ lý do để đưa cho anh.
Tan học cũng lẽo đẽo theo sau.
Nhiều lần Bamby muốn nghiêm túc đuổi người.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch của Eunho, anh lại chẳng nỡ.
Thời gian trôi qua.
Từ khó chịu thành quen thuộc.
Từ quen thuộc thành mong chờ.
Những buổi sáng không thấy Eunho xuất hiện trước cửa lớp, Bamby lại vô thức nhìn ra hành lang.
Những hộp sữa dâu từng bị từ chối giờ được anh cất gọn trong ngăn bàn.
Có những thứ thay đổi từ lúc nào chẳng ai hay.
Rồi mùa xuân tới.
Những cánh hoa anh đào bắt đầu nở.
Bamby sắp tốt nghiệp.
Điều đó đồng nghĩa với việc Eunho sẽ không còn được gặp anh mỗi ngày nữa.
Vậy nên cậu quyết định tỏ tình.
Giờ ra chơi.Cánh cửa lớp 12A1 bật mở.
"Anh Chae Bonggu!"
Cả lớp đồng loạt quay lại.
Bamby giật mình.
"Hả? À..Eunho hả..sao thế..sao nay đột nhiên gọi hết tên anh vậy..?"
Eunho đứng giữa lớp học, hai tay ôm hộp quà nhỏ.Mặt đỏ bừng.
"E-em có chuyện muốn nói..."
"Em nói đi."
"E-em...em..ờm..em..aiss!"
Cậu lắp bắp tới mức chính mình cũng phát bực.
Tiếng cười khúc khích vang lên.
Bamby chống cằm nhìn cậu.
"Eunho dễ thương thật đấy..haha."
Nghe vậy, mặt Eunho càng đỏ hơn.
Hít một hơi thật sâu.
Cậu cúi đầu thật mạnh.
"Em thích anh!"
Cả lớp lập tức nín thở.
"Anh đồng ý làm người yêu em nhé?"
Im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Rồi cả lớp bùng nổ.
"Đồng ý đi!"
"Bonggu! Đồng ý!"
Trong tiếng hò hét, Bamby bất ngờ đứng dậy.
Anh nắm lấy cổ tay Eunho rồi kéo cậu ra ngoài.
Không giải thích gì cả.
Mãi tới khi đến trước thư viện vắng người.Bamby vừa quay đầu lại đã hoảng hốt.
"Eunho? Khoan... em khóc à?"
Nước mắt đã lăn dài trên mặt cậu từ lúc nào.
Eunho nghẹn ngào.
"A-anh..đừng từ chối...hức.."
Bamby bối rối đến mức luống cuống lau nước mắt cho cậu.
"Này, đừng khóc mà..Anh đồng ý mà."
"...Hả?"
Eunho ngẩng phắt đầu lên.
Bamby đỏ mặt.
"Anh nói là... anh đồng ý."
Cậu đứng ngây người vài giây.
Sau đó lập tức ôm chầm lấy anh.
"Thật hả?"
"Thật."
"Anh cũng thích em hả?"
"Ừ- ừm..."
Vành tai Bamby đỏ bừng.
"Anh cũng thích em."
Eunho cười tới mức mắt cong lại.
"Em yêu anh lắm luôn đó."
"A-anh biết rồi..."
"Anh có yêu em không?"
Bamby cứng người.Mất vài giây mới lí nhí đáp.
"A-anh c-cũng .. y-yêu em..."
Eunho bật cười lớn.
"Lần đầu anh nói câu đó hả? Sao vấp dữ thế?"
"Nè!"
Bamby tức tới đỏ mặt, đánh nhẹ vào ngực cậu.
Tiếng cười của Eunho vang lên giữa thư viện yên tĩnh.
Ngoài cửa sổ, hoa anh đào vẫn chậm rãi bay trong gió.
Và mùa xuân năm ấy, cuối cùng cũng mang người mà Do Eunho thích nhất đến bên cạnh cậu.
End.
---nkd---vtl----