Thành phố Nam Thành vào đầu thu luôn có một vẻ đẹp rất riêng.
Những hàng cây ngân hạnh dọc theo đại lộ bắt đầu chuyển vàng, gió mang theo hương thơm nhè nhẹ của hoa sữa, còn ánh nắng chiều thì dịu dàng như một bức tranh.
Lâm Tịch Nhi đứng trước cổng trường đại học, kéo chiếc vali màu trắng phía sau. Cô vừa từ một thành phố nhỏ chuyển đến đây học năm nhất.
Đây là lần đầu tiên cô sống xa gia đình.
Cũng là lần đầu tiên cô gặp được người khiến cả tuổi thanh xuân của mình trở nên đặc biệt.
---
"Xin lỗi, bạn có thể tránh đường một chút không?"
Một giọng nam trầm thấp vang lên phía sau.
Tịch Nhi quay đầu.
Ánh nắng xuyên qua tán cây rơi xuống bờ vai người con trai ấy.
Chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ.
Đôi mắt đen sâu thẳm.
Gương mặt đẹp đến mức khiến cô ngẩn người vài giây.
Người đó nhìn cô.
Cô nhìn người đó.
Không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ.
Đến khi chàng trai khẽ nhếch môi.
"Bạn định nhìn tôi đến bao giờ?"
Mặt Tịch Nhi lập tức đỏ bừng.
"Xin... xin lỗi."
Cô vội vàng kéo vali sang một bên.
Người con trai bước qua.
Tịch Nhi chỉ nghĩ đây là một cuộc gặp gỡ thoáng qua.
Cho đến khi buổi lễ khai giảng bắt đầu.
Người dẫn chương trình giới thiệu:
"Xin mời đại diện sinh viên xuất sắc toàn trường, Giang Thừa Dịch."
Tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường.
Người bước lên sân khấu chính là chàng trai cô vừa gặp.
Giang Thừa Dịch.
Học trưởng năm ba.
Top 1 toàn trường.
Con trai của tập đoàn Giang Thị nổi tiếng.
Cũng là nam thần được yêu thích nhất đại học Nam Thành.
Tịch Nhi ngồi bên dưới, đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa hai người xa đến mức không thể chạm tới.
---
Nhưng số phận lại thích trêu đùa con người.
Một tháng sau.
Tịch Nhi trở thành nhân viên bán thời gian của quán cà phê gần trường.
Buổi tối hôm đó trời đổ mưa lớn.
Khách trong quán không nhiều.
Cửa kính bị đẩy ra.
Giang Thừa Dịch bước vào.
Áo sơ mi đã bị nước mưa làm ướt một phần.
Anh chọn vị trí gần cửa sổ.
Tịch Nhi cầm thực đơn đi tới.
"Học trưởng muốn dùng gì ạ?"
Giang Thừa Dịch ngẩng đầu.
Ánh mắt anh khựng lại.
"Là em?"
Tịch Nhi ngạc nhiên.
"Học trưởng nhớ em sao?"
"Nhớ."
Anh trả lời rất tự nhiên.
"Cô gái đứng chắn đường tôi hôm khai giảng."
Tịch Nhi nghẹn lời.
Cô không biết nên vui hay nên xấu hổ.
---
Từ đó hai người bắt đầu quen biết.
Giang Thừa Dịch thường xuyên đến quán cà phê.
Ban đầu Tịch Nhi nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp.
Nhưng một ngày nọ.
Chị chủ quán cười hỏi:
"Cậu sinh viên đẹp trai kia có phải thích em không?"
Tịch Nhi giật mình.
"Không thể nào."
"Không thích thì ngày nào cũng tới đây làm gì?"
Tịch Nhi không trả lời được.
Bởi chính cô cũng nhận ra điều bất thường.
Mỗi ngày.
Đúng 7 giờ tối.
Giang Thừa Dịch đều xuất hiện.
Luôn gọi cùng một ly Americano.
Luôn ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Và luôn chờ cô tan làm.
---
Mùa đông năm đó đến rất nhanh.
Một buổi tối tan ca.
Tịch Nhi bước ra khỏi quán.
Ngoài trời đang có tuyết.
Giang Thừa Dịch đứng dưới đèn đường.
Chiếc khăn quàng màu đen khiến anh trông càng nổi bật.
"Em chưa về sao?"
"Đợi em."
Tịch Nhi sửng sốt.
"Đợi em làm gì?"
Anh nhìn cô.
Giọng nói nhẹ nhàng.
"Sợ em đi một mình."
Khoảnh khắc ấy.
Trái tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết.
---
Tình yêu tuổi trẻ thường bắt đầu từ những điều nhỏ bé như vậy.
Là những lần cùng nhau đi học.
Là những buổi tối ăn mì ven đường.
Là những tin nhắn chúc ngủ ngon.
Là việc một người dần trở thành thói quen của người còn lại.
Một ngày cuối năm.
Giang Thừa Dịch dẫn cô đến đỉnh đồi phía nam thành phố.
Từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ ánh đèn Nam Thành.
Rực rỡ như một biển sao.
"Tịch Nhi."
"Ừm?"
Anh nhìn cô thật lâu.
Rồi lấy từ túi áo ra một chiếc vòng tay bạc.
"Anh thích em."
Cả thế giới dường như yên lặng.
Chỉ còn tiếng gió và nhịp tim.
"Từ lần đầu gặp em."
"Anh đã muốn quen em."
"Anh biết điều này nghe rất buồn cười."
"Nhưng anh thật sự thích em."
Đôi mắt Tịch Nhi đỏ lên.
Bởi cô đã đợi câu nói này rất lâu.
"Giang Thừa Dịch."
"Em cũng thích anh."
Năm đó.
Dưới bầu trời đầy sao.
Hai người chính thức ở bên nhau.
---
Nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng.
Năm cuối đại học.
Gia đình Giang Thừa Dịch xảy ra biến cố.
Công ty gặp khủng hoảng tài chính.
Anh phải vừa học vừa làm.
Áp lực đè nặng lên vai.
Những cuộc cãi vã bắt đầu xuất hiện.
Tịch Nhi nhiều lần muốn giúp.
Nhưng lòng tự trọng của anh quá lớn.
Một buổi tối.
Hai người cãi nhau rất lâu.
Cuối cùng.
Giang Thừa Dịch nói:
"Hay chúng ta tạm thời xa nhau đi."
Câu nói ấy như một nhát dao.
Tịch Nhi im lặng.
Một lúc lâu sau mới gật đầu.
"Được."
Đó là lần đầu tiên họ chia tay.
---
Ba năm sau.
Tịch Nhi trở thành biên tập viên nổi tiếng.
Giang Thừa Dịch cũng đưa công ty gia đình trở lại thời kỳ đỉnh cao.
Tưởng rằng cuộc đời hai người sẽ không còn giao nhau nữa.
Nhưng định mệnh lại một lần nữa sắp đặt.
Trong buổi tiệc thương mại của thành phố.
Tịch Nhi nhìn thấy anh.
Người đàn ông từng khiến cô yêu đến khắc cốt ghi tâm.
Anh vẫn như năm nào.
Chỉ trưởng thành hơn.
Cũng cô đơn hơn.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa đám đông.
Không ai nói gì.
Nhưng cả hai đều hiểu.
Những năm tháng ấy.
Chưa từng thật sự quên được đối phương.
---
Sau buổi tiệc.
Giang Thừa Dịch đứng chờ dưới tòa nhà nơi cô làm việc.
Giống như những ngày xưa.
Anh đưa cho cô một ly trà sữa.
"Anh nhớ em thích vị này."
Tịch Nhi cười.
"Anh vẫn nhớ sao?"
"Anh nhớ tất cả."
Giọng anh khàn khàn.
"Tịch Nhi."
"Ba năm qua."
"Anh chưa từng yêu thêm ai."
Cô nhìn anh.
Đôi mắt bắt đầu đỏ.
Anh bước tới.
Nhẹ nhàng ôm lấy cô.
"Cho anh một cơ hội nữa được không?"
"Năm đó anh đã đánh mất em."
"Lần này anh không muốn buông tay nữa."
Tịch Nhi bật khóc.
Nước mắt rơi xuống vai áo anh.
Rồi khẽ gật đầu.
---
Năm sau.
Đám cưới của họ diễn ra vào một ngày đầu thu.
Vẫn là mùa mà họ gặp nhau.
Vẫn là thành phố Nam Thành.
Giữa tiếng vỗ tay và lời chúc phúc.
Giang Thừa Dịch nắm tay cô thật chặt.
Anh cúi đầu thì thầm bên tai cô:
"Cảm ơn em đã xuất hiện trong tuổi trẻ của anh."
Tịch Nhi mỉm cười.
"Cảm ơn anh đã trở thành thanh xuân đẹp nhất của em."
Ngoài khung cửa kính.
Gió thu lại khẽ thổi qua.
Giống như năm ấy.
Năm mà định mệnh đã mang họ đến bên nhau.
Hết. ❤️